13

Check-in khách sạn là chuyện của năm phút trước. Bây giờ hai người đang nằm dài trên giường. Nhưng em Dương có thắc mắc... Sao lại là giường đơn vậy ạ? Em hỏng chịu đâu...

Em chỉ thắc mắc trong lòng thôi ạ. Còn ông sếp kia, đang ôm gối mà lướt điện thoại, còn cười hí hí nữa chứ. Nè anh kia, có cục đáng yêu đang nằm ở đây này!!!

Tùng Dương nghĩ đủ thứ trên đời, rồi ngủ lúc nào không hay. Đúng là em bé mà, chỉ ăn ngoan ngủ giỏi thôi là được rồi.

.

- "Mau dậy!"

Em Dương đã ngủ được ba tiếng rồi đấy, không khéo lại đau đầu. Em bé hơi cựa mình, bắt lấy hơi ấm bên cạnh dụi dụi. Cánh tay của Anh Ninh bị ghì chặt, còn có cảm giác nhột nhột. Ngại muốn chết!!

Em bé đáng yêu quá, Anh Ninh sắp nhịn không được rồi. Da trắng, má phúng phính, người nhỏ nhắn vừa tay, ngũ quan hài hòa. Nói tóm lại, ghệ đẹp.

- "Chúng ta cùng đi ăn bánh căn."

- "Em dậy ngay nè!!"

Tùng Dương bật dậy, đưa tay dụi mắt. Thật là giống mèo mà... Nhưng liền bị Anh Ninh chặn lại, không cho dụi.

- "Đừng dụi nữa, sẽ đau mắt đấy."

Em bé ngoan ngoãn nghe lời rồi dậy thay đồ. Nhìn em mặc áo thun và quần jeans gần chạm đầu gối, Anh Ninh tự hỏi, sao trông mình như chăn rau thế này...

- "Sếp mặc suit ạ? Vậy để em thay..."

- "Không cần, đáng yêu lắm."

Sếp làm Dương ngại chết mất thôi. Em bé "đánh yêu" vào vai Anh Ninh một cái. "Yêu" mà hơi đau nha. Nhưng thật ra nếu Dương có đánh trẹo vai thì anh sếp vẫn chấp nhận thôi. Em bé đang lớn mà, tay chân hay múa may tí thôi, nhường nhịn xíu cũng được.

- "Được rồi. Cậu muốn đi bộ hay để tôi book xe. Tiệm cũng không xa lắm đâu."

- "Đi xe tốn lắm ạ, mình đi bộ đi ạ."

Anh Ninh gật đầu, cẩn thận khóa cửa phòng rồi nắm cổ tay em bé kéo đi, chứ trông yêu như này, quay qua quay lại là mấy chị em ẵm mất.

.

- "Sếp ơi, em thèm thôi chứ em không ăn được năm đĩa đâu ạ..."

- "Gầy đét xi mô còn không chịu ăn."

- "Ăn hai đĩa là được rồi mà, em muốn ăn kem."

- "Ăn ba đĩa, tôi ăn hai đĩa còn lại."

Tùng Dương mếu máo, bình thường chẳng ai ép em ăn như này đâu. Đi làm văn phòng, không những không mệt mà còn được sếp bao đi chơi, vỗ béo các kiểu. Mọi người ơi, Dương có thắc mắc...

.

- "Anh ơi, anh cho em xin info ạ."

Tùng Dương đang gặm kem, quay qua liền thấy Anh Ninh đang lấy điện thoại ra add Facebook bạn nữ xinh đẹp kia. Tự nhiên bé không muốn ăn kem nữa luôn, cây kem trên tay tự nhiên chua lè vậy nè.

Kể từ giây phút đó, em bé không còn nói chuyện với sếp một cách bình thường nữa. Anh Ninh cũng có thắc mắc...

- "Này, giận gì tôi đấy?"

- "Chả giận."

Dương giậm chân đùng đùng bỏ đi trước, không thèm nhìn Anh Ninh một cái luôn cơ.

- "Này, đừng nói là cậu ghen nha?"

Hình như bị trúng tim đen, em Dương ngại đỏ tía tai, quay lại gằn giọng.

- "Không có nhé! Em mà ghen, em làm con mèo."

Nói xong Dương lại bỏ đi. Lúc này đã quá mười giờ, Đà Lạt dần trở lạnh, cả hai cứ rảo bước đi mà chẳng nói câu nào.

Còn một đoạn nữa mới đến khách sạn, nhưng em Dương lạnh quá, chỉ biết xoa hai tay vào nhau. Anh Ninh thấy thế đi nhanh chân hơn, nắm lấy tay em bao bọc trong đôi bàn tay to lớn của mình, tay còn lại xoa đầu em.

- "Sẽ không liên lạc với cô ấy."

Dương ngước mắt lên nhìn. Dù dưới ánh đèn đường buổi đêm hay ánh mặt trời ban mai, Tùng Dương vẫn đẹp rực rỡ.

- "Anh hứa đi..."

Giọng em nhỏ xíu, nghe chừng như đang làm nũng, tay nhỏ ngọ nguậy trong tay lớn.

- "Hứa. Không giận nữa nhé."

- "Vâng ạ."

Đáng yêu quá! Anh Ninh muốn hôn em quá đi...

.

Hihi sốp quay lại rồi đây...

Thi xong hơi tuột mood, làm toán không ổn xíu nào. Mà ra điểm cũng ok quá trời 🤣

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi nhe💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip