Chương 7: Cwtch

/a loving cuddle/ - /có thể hiểu là một cái ôm thân mật/

* * *

Lấy đồ xong nó tức tốc qua nhà của Dương. Dương vừa kịp thay đồ ở nhà xong thì nghe thấy tiếng ai gọi mình inh ỏi, chắc chỉ có ông Ninh thôi. Cậu bước ra cổng thấy Ninh tay xách nách mang, vali to đùng đoàng như đi du lịch.

- Khiếp! Anh vác cả nhà anh qua à?

- Thì cũng phải mang đủ quần áo chứ, quần áo chú mày bé tí anh mặc sao vừa. Giúp anh mang túi này vào với.

Ninh đưa cho Dương bịch nilon trắng, Dương ngó vào thấy toàn chuối sấy và kẹo mút.

- Anh mang gì mà lắm thế này, ăn nổi không đây?

- Thế em có ăn không?

- Có chứ. - Dương cười khì khì.

- Còn cả thùng sữa này mẹ anh cho, khiêng vào cùng anh.

- Mẹ anh tốt thế, bảo sao anh béo tốt như này.

- Thế thì chú mình cũng phải ăn cho nhiều vào để lớn bằng anh, nghe chưa?

Dương gật gật đầu. Hai đứa khệ nệ khiêng thùng sữa vào nhà. Khiêng xong, Ninh móc ví ra đưa tiền cho Dương.

- Tiền gì đây anh?

- Mẹ anh đưa đấy, mẹ bảo anh ăn uống như hạm nên gửi tiền ăn của anh.

- Thôi không cần đâu, bố mẹ em để tiền ở nhà rồi.

- Cầm lấy, bố mẹ em để tiền cho em chứ có cho anh đâu. Anh ăn khỏe lắm đấy.

- Thôi đừng, không cần đâu. Anh mang một đống đồ ăn sang nhà em rồi, thế là quá đủ rồi ấy.

Hai thằng kì kèo mãi cuối cùng Ninh thua, nó đành ngậm ngùi cất số tiền đấy đi nào về gặp mẹ thì trả lại.

- Anh ăn gì chưa?

Ninh lắc đầu.

- Thế ngồi đấy xem ti vi đi, em đi nấu cơm.

Dương đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra lấy đồ chuẩn bị nấu. Ninh nhìn từ đầu đến cuối, cảm giác hai đứa như vợ chồng son, à đâu, chồng chồng son mới đúng. Dương rất khéo, cậu dùng dao rất giỏi, tiếng cắt dao đều đặn và nhịp nhàng. Ninh ngắm nhìn mãi thôi, không thể dứt mắt ra được. Cơ mà nó thấy mình hơi vô tích sự.

- Cần anh giúp gì không?

- Ra bóc tỏi cho em.

Ninh nhanh chân chạy ra giúp tiện buôn chuyện.

- Hôm nay ăn món gì đây?

- Sườn xào chua ngọt với canh rau ngót.

- Ngon không?

- Ngon nhất hạng.

- Bố mẹ em đẻ khéo thế. Đẻ ra thằng con cái gì cũng biết làm.

Dương được khen thì đỏ mặt.

- Anh cứ nói quá.

- Anh còn chả biết làm gì.

- Thì bây giờ biết, một tháng là đủ để học nấu ăn rồi. Sau này anh lớn ở một mình, biết trước mấy việc này vẫn là hơn.

- Thì không ở một mình, ở hai mình là được.

- Ở với ai?

- Chả biết. Nếu người ấy là người thương thì tốt. - Ninh nói rồi nhìn vu vơ.

- Học dốt thì không có người thương đâu anh ạ. Học giỏi biết đâu có. - Dương vừa nấu canh vừa cười mỉm.

Ninh không hiểu ý cậu, có chút gì đó mơ hồ. Hai thằng cũng không nói gì thêm, Ninh bóc tỏi xong thì chạy đi thay đồ, từ nãy giờ vẫn mặc đồng phục có chút không thoải mái.

- Phòng em ở đâu đấy?

- Cái phòng trên tầng 2 bên tay trái.

Ninh bước vào phòng Dương, gọn gàng quá ta ơi. Tông màu chủ đạo của phòng là màu xanh, rất mát mắt. Bàn học sách vở cậu để ngăn nắp, giường chiếu cũng gấp đàng hoàng, khác xa với cái ổ chó ở nhà của Ninh. Nó tự dưng thấy thẹn ghê, về nhà nó cũng phải tập gọn gàng mới được.

Ninh thay một bộ đồ cộc rồi đi xuống nhà. Dương đã nấu sắp xong, nó cũng lăng xăng chạy ra sắp bát sắp đũa. Tất cả mọi thứ xong xuôi, hai thằng ngồi xuống ăn cơm. Chúng trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa đánh bay đĩa thịt sườn. Dương hôm nay ăn nhiều hơn hẳn, bình thường ăn cơm với bố mẹ nó rất ít nói, thậm chí là chẳng nói gì nếu bố mẹ cậu không hỏi chuyện. Nhưng ăn với Ninh thì khác, vừa ăn vừa nói rất bon mồm, hôm nay cậu thật sự đã ăn được ba bát cơm.

- No quá! Ăn nữa thì bụng em nổ tung mất.

- Sao có đứa hôm trước bảo ăn được 9 bát.

- Thì em sĩ thế. - Cậu cười khì.

Ăn uống đã xong, Ninh tự giác dọn bát đũa ra bồn rửa, không chần chờ mà rửa luôn. Đúng là việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Ở nhà mẹ nó phải gào mỏi cả mồm nó mới thèm nhấc cái đít lên lau bàn, nó là con út trong nhà, rất được chiều, hầu như chỉ phải làm mấy việc lặt vặt như lau bàn quét nhà, ấy vậy mà vẫn còn lười. Qua nhà Dương được một hôm đã xông xáo đi rửa bát, mẹ nó thấy chắc đau lòng lắm.

Dọn dẹp cũng đã làm hết cả, hai thằng ra sô pha nằm xem tivi, anh ở đầu này em ở đầu kia, chân của chúng nó gác lên nhau. Vừa hay có phim tình cảm, hai thằng xem luôn. Đến phân cảnh cảm động, Ninh đang rưng rưng nước mắt thì nghe thấy tiếng khóc nấc của thằng em. Nó quay sang nhìn thì Dương đã òa khóc.

- Ôi anh...anh ơi, tội nghiệp chị ấy quá.

Ninh kéo cậu vào lòng mình, nó ôm rồi vỗ về thằng nhỏ. Ninh chẳng nghĩ thằng cu bướng bỉnh này lại dễ khóc đến thế, cậu khóc ướt hết vai áo của anh mà mãi chẳng nín. Ninh đành phải chuyển sang kênh khác. Lại là một phim tình cảm, cơ mà cũng có vẻ vui đấy, xem tạm vậy.

Dương vẫn nấc vì ban nãy khóc nhiều quá, Ninh cũng chẳng biết làm sao, nó nằm xuống rồi để Dương nằm vào trong lòng mình, một tay ôm vào eo để cậu khỏi rớt. Dương cũng chẳng phản kháng, cậu nằm quay mặt vào trong ngực Ninh.

- Ơ thế không xem à?

Dương không trả lời, nó hỏi lại một lần nữa, vẫn không trả lời. Có lẽ khóc mệt quá nên thằng em đã ngủ gục. Ninh rón rén lấy cái điều khiển rồi tắt tivi, một tay nó kê Dương gối đầu lên, một tay nó xoa lưng cậu cho hết nấc. Được một lúc thì Dương cũng đã hết sụt sùi và nấc nghẹn, Ninh cũng an tâm mà đi ngủ.

* * *

Hai đứa ngủ một lèo đến 3 giờ chiều, Dương dậy trước. Đập vào mắt cậu là mặt ông anh bóng rổ đang nghiến răng ken két, người đâu đẹp trai mà ngủ xấu thế không biết. Lần này Dương chẳng thèm gỡ tay Ninh ra nữa, cậu biết làm vậy chỉ tổ tốn sức. Cậu rướn người lên, thổi nhẹ vào tai Ninh rồi thì thầm:

- Dậy đi Ninh ơi!

Ninh rùng mình, nó cảm thấy tai nó vừa bị một thứ gì đấy mềm mại chạm vào. Mở mắt ra thì thấy Dương đang mặt đối mặt với mình.

- Tỉnh ngủ chưa anh trai?

Ninh lắc lắc đầu.

- Thế bao giờ mới chịu tỉnh?

Ninh chọt chọt vào má, nó phồng má lên, ý chỉ xin một cái thơm. Dương gật gù rồi "À" một cái to, nghe vẻ hiểu lắm. Ninh sướng rơn, nhắm mắt đưa má ra cho cậu, nhưng thứ nó nhận lại là một cái véo thật đau. Nó bật dậy, vừa xoa mà vừa xuýt xoa.

- Đau thế!

- Tỉnh rồi đúng không? - Dương cười tinh nghịch.

- Anh muốn cái khác. - Ninh khoanh tay ra vẻ hờn dỗi.

- Cái đấy của anh thì chắc còn xa. Nào, lên phòng học bài thôi.

Dương vừa đi huýt sáo, Ninh lầm lì đi ngay đằng sau. Hờn! Rất hờn đấy nhé!

Hai đứa bắt đầu ngồi vào bàn học, bàn của Dương giống loại bàn ở trên lớp như cỡ dành cho học sinh tiểu học làm cho hai thằng ngồi có chút chật. Vừa hay bàn lại để cạnh bên cửa sổ, y hệt chỗ ngồi của Ninh làm nó thấy khoái chí lắm, trời hôm nay nhiều mây, tiết trời mát mẻ, quá thích hợp để đi ngủ.

- Hôm nay anh muốn học môn gì?

- Học Anh đi, mai anh có bài kiểm tra 15 phút.

- Thế bây giờ ôn từ mới nhé.

Ninh lôi sách vừa mới mua hôm trước đưa cho Dương, cậu ngồi gạch chân các từ cho anh học. Ninh trầm trồ:

- Sao em biết mấy cái này?

- Em học trước mà, em thích học ngoại ngữ.

Ninh chống cằm ngồi ngắm Dương, miệng cười thích thú.

- Em học cùng lớp anh thì chúng ta đã là bạn cùng bàn rồi.

- Xin người, gặp anh ở nhà chưa đủ nữa à mà còn học cùng lớp nữa.

- Thì chúng ta cứ dính lấy nhau, như keo con voi ấy. Không thích à?

- Ngoan thì thích. Bây giờ cứ coi nhau là bạn cùng bàn đi.

- Thế xưng tớ cậu nhá!

- Thích thì chiều, bạn Ninh ạ.

Ninh cười khoái chí, nó lấy chân mình gác lên chân cậu.

- Bạn cùng bàn phải gác chân nữa mới chuẩn bài.

Dương cũng mặc kệ cho ông anh kia nghịch ngợm, cậu tiếp tục việc của mình.

- Xong rồi đấy! Cậu ôn cái phần này đi.

Ninh phì cười, không ngờ cậu bạn nhỏ tuổi này xưng tớ cậu một cách tự nhiên. Tự dưng có hứng học tập hẳn. Ninh ngồi nhẩm nhẩm học thuộc, Dương thấy anh nghiêm túc thì hài lòng, cậu cũng lôi bài tập Anh ra làm.

Học được 30 phút thì Ninh đã thuộc, Dương bắt đầu kiểm tra.

- Khắc phục là gì?

- Ô vờ căm.

- Không phải, phải là Overcome. Đọc lại tớ xem nào!

- Ô vờ căm.

- Đọc lại.

Hai đứa mất tận 5 phút mới xong từ đầu tiên. Ninh toát mồ hôi hột, học tiếng Anh sao mà khó quá xá.

- Thôi anh không đọc đâu, viết giấy đi. - Ninh uể oải.

- Anh em gì, tớ cậu cơ mà.

- Ừ thì tớ không đọc đâu.

- Thôi được rồi, bút giấy đây. Viết cho tớ xem, không đúng trên 15 từ thì hôm nay nhịn cơm.

Ninh chật vật viết ra giấy, căng hết não ra để viết. Ngồi mân tờ giấy gần nửa tiếng đồng hồ nó mới xong được hết đống từ mới. Dương kiểm tra bài cho anh, đúng 15/30, may cho Ninh không thì tối nay có người nhịn đói.

- Giỏi lắm! Nhưng cậu phải ôn lại những từ sai đi.

Ninh cũng lật đật lôi sách ra ôn lại, đọc một cách chăm chú. Dương thấy chân mình hơi tê, cũng phải thôi, Ninh nặng hơn cậu nhiều. Cậu đẩy chân của anh xuống rồi gác chân mình lên. Ninh thấy vậy thì tủm tỉm cười, có hứng học rồi.

Hai đứa ngồi học đến 4 rưỡi chiều, Ninh đã cạn kiệt năng lượng, nó không mở nổi mắt ra nữa, học như này là quá sức của nó rồi.

- Nào, ra sân bóng đi. Phần thưởng cho sự chăm chỉ của anh đấy!

Nghe đến đi chơi, hai con mắt của Ninh sáng trưng, vội vàng xách đít chạy tót ra ngoài cửa. Dương bật cười, người đâu mà cứ như trẻ con.

Hai đứa bon bon trên con ngựa sắt của Dương, Ninh vừa đạp vừa huýt sáo, Dương ngồi sau bám vào vạt áo anh. Nắng chiều đã ngả màu cam vàng, mặt Dương hằn vệt nắng làm cậu nhíu mày, cậu liền dúi mặt mình vào lưng anh cho đỡ chói. Ninh thấy nhột ở phía sau lưng thì liền hỏi:

- Sao thế?

- Nắng quá nên em trốn.

- Nắng mà còn phải sợ nắng à?

- Bớt trêu lại. - Dương đập bốp vào lưng anh, cậu khẽ cười. Lộ liễu đến thế cơ!

Hai thằng đã ra được đến sân bóng, hôm nay Dương mang thêm vợt cầu lông ra chơi cho đỡ chán. Cả hai làm con kèo ai thua đi mua nước nên đánh rất khí thế.

Dương gầy nhẳng người nhưng sức rất khỏe, đánh một hồi vẫn bất phân thắng bại.

- Thôi, cùng nhau đi mua. Chứ bây giờ đánh nữa cũng chẳng biết ai thắng đâu. - Ninh thở hổn hển.

Vậy là hai cậu bạn nhỏ tung tăng chạy ra tạp hóa gần đấy, Ninh móc 10 nghìn ra mua hai túi nước, nó uống Fanta còn Dương uống Coca. Bà bán tạp hóa thấy Ninh thì lấy làm lạ, bà chưa thấy thằng cu này bao giờ.

- Thằng này con nhà ai mà lạ thế? - Bà hỏi.

- Anh này là bạn cháu. Cháu dắt ra đây chơi bà ạ.

- Bạn thằng Dương à, hôm nào khát nước lại qua đây ủng hộ bà hí. - Bà cười nói rồi bóp bóp tay Ninh.

- Thằng này to con phết, ăn uống thế nào chỉ cho em Dương ăn với. Nhìn thằng bé tong teo thế kia cơ mà.

- Ui cháu đang vỗ béo em nó bà ạ, bà cứ yên tâm.

Ninh bắt đầu bật chế độ ngoại giao, nó đứng tám chuyện với bà một lúc. Cho đến khi hai thằng đã uống sạch cả hai túi nước, bà mới dúi vào tay hai thằng gói xoài lắc.

- Cho bay đấy, ăn đi. Bà mới làm, không ăn được cay thì để bà bỏ thêm đường.

- Bà cho cái gì bọn cháu cũng ăn, cay mấy cũng ăn.

Bà cười khà khà khen thằng này duyên, Ninh cười tít cả mắt, lộ ra hai cái răng thỏ và má phính làm Dương cứ nhìn mãi. Hai đứa cũng tạm biệt bà rồi chạy ra sân bóng.

Ngồi bệt xuống thảm cỏ, Ninh lấy một miếng xoài cho vào mồm, nhai chóp chép, xuýt xoa vì xoài cay. Nó lấy thêm một miếng nữa chìa ra trước mặt Dương. Dương cũng ăn một miếng, cay thật, mặt cậu nhăn lại. Hai thằng tìn tĩn hết gói xoài, cay lè lưỡi. Chúng nó cứ xuýt lấy xuýt để, khổ nỗi nước cũng đã hết, chẳng thằng nào cầm tiền.

Vừa hay gần đấy có cây trứng cá, Ninh chạy ra vặt mấy quả, cho vào mồm mình một quả còn lại nó đưa Dương hết. Dương ăn thấy ngọt quá, cậu hỏi anh:

- Quả gì ngọt thế?

- Trứng cá đấy, ngon nhỉ?

Rồi hai đứa tiếp tục buôn chuyện, thằng nào thằng nấy đầu tóc bết bền bệt, người đầy mồ hôi, áo dính hết vào người. Ninh dí mũi mình gần nách Dương rồi nó thốt lên:

- Sao chả hôi tí nào, em dùng lăn nách loại nào thế?

- Em có dùng đâu, tự nó thơm vậy.

Hết chủ đề cây cối thiên nhiên, hai thằng chuyển qua phân tích mùi cơ thể.

- Cái thằng Bảo lớp anh nách chua cực, mấy lần học thể dục xong thì phải gọi là điếc mũi.

- Lớp em cũng thế, học thể dục xong là như mấy quả chanh di động, chua lèm luôn.

Chúng nó phẫn nộ trước thứ mùi chua khó tả của lũ bạn rồi chuyển qua mùi thối chân.

- Nó cởi giày ra là cả lớp anh ngất.

- Lớp em cũng có đứa y hệt.

Nói trời nói trăng gi gỉ gì gi cái gì cũng nói, hai thằng vận hết công suất của mình để nói. Cho đến khi có tiếng chó sủa vang lên, chúng nó mới giật mình mà dừng lại. Cả hai nhìn con chó rồi lại bàn về thú cưng.

- Nếu anh có một con chó, anh sẽ tên cho nó là Mèo.

- Sao lại thế?

- Nó đặc biệt, dễ nhớ. Hồi bé anh bị đập đầu xuống đất, hay quên lắm.

- Thế hóa ra biến cố mà anh nói chuyện với mẹ em là thật à?

- Nó không tệ đến vậy, nhưng có ảnh hưởng đến trí nhớ. Anh chỉ sợ mình quên những gì đáng nhớ.

- Vậy thì anh gặp đúng người rồi. - Dương vỗ ngực tự đắc. - Em nhớ rất giỏi, rất khó quên. Bây giờ bất cứ những gì anh quên, em sẽ là người nhắc lại cho anh nhớ.

Ninh mỉm cười, nó xoa xoa đầu cậu.

- Chỉ có người quan trọng mới được đặc quyền đó thôi. - Dương nói.

- Thế anh là gì với em? - Ninh nhìn Dương dịu dàng.

Dương có chút ngần ngừ rồi cũng nói:

- Thì...thì là một người bạn thân nhất đời.

- Thế à? - Giọng Ninh đượm buồn.

- Trước giờ, em chưa có ý định thân với một ai. - Dương khoác vai Ninh. - Anh là người bạn thân đầu tiên của em dù cho chúng ta mới chỉ quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Ninh nghe cũng bùi tai, không được làm mối tình đầu thì làm bạn thân đầu cũng được.

- Anh trước cũng có nhiều bạn, nhưng anh không nghĩ đấy là thân. Thằng Bảo biết tin đồn giữa anh và em, nó nói anh cay nghiệt lắm. Anh đã rất buồn.

Dương xoa xoa đầu Ninh an ủi, cậu ôm choàng qua vai Ninh vỗ về. Lần này Ninh không còn khóc nữa, nó không cô đơn, nó đã có em ở bên cạnh. Dương thấy Ninh có vẻ trầm ngâm, cậu quay ra bẹo má anh.

- Răng thỏ đâu mất rồi?

- Đây rồi! - Ninh nhe răng ra cười và con tim cũng đã vui trở lại.

Cả hai lại tiếp tục chuyện trò cho đến khi trời tắt sáng, lấp ló mặt trăng trên cao, cả hai mới lững thững lấy xe đi về. Gió tầm này có chút lạnh nhưng cả hai đều cảm thấy thật ấm áp, chúng nó cứ cười đùa vui vẻ, cứ ngây ngô và đáng yêu, chẳng màng tương lai phía trước sẽ ra sao, chỉ biết rằng ở hiện tại chúng đang hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip