Letter 3: rêveuse

/kẻ mộng mơ/

Ngày thứ tư ở Hà Nội,

Em chẳng biết nói gì ngoài từ tồi tệ. 

Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh kinh khủng.

Xung quanh em là mùi hôi từ những người mất khả năng chăm sóc bản thân, tiếng ầm ĩ của những người điên loạn đang hét đinh tai nhức óc, tiếng rên rỉ của những người tâm thần phân liệt, thậm chí là những người trầm cảm đang cố gắng để chết trước mặt em. 

Liệu một ngày nào đấy, em cũng giống như vậy? 

Ninh ơi, một tháng là quá dài. Nhưng em sẽ cố gắng, để được gặp anh, được cùng anh ra Hà Nội học đại học, được về quê mình làm thầy giáo, được cùng anh sống trong cùng một mái nhà. 

Em hứa đấy, em hứa sẽ trở về. 

*  *  *

- Anh này đi về. Tùng Dương hôm nay không đi học. - Cô Thu bước từ cửa lớp 11A3 đi ra.

- Khi nào Dương đi học hở cô? - Ninh giọng như đang nài nỉ.

- Thằng bé bị bệnh gì cô còn chẳng biết, anh làm khó cô quá. 

- Nhưng làm sao lại nghỉ học một tháng được ạ, em Dương phải đi học để thi học kì chứ cô.

- Dương nó còn được giải tỉnh thì học kì đã là cái gì. Chuyện điểm chắc cô sẽ lo liệu, anh lại còn phải lo hộ cô à. Anh lo cho anh đi, thi đại học đến nơi rồi. 

Ninh vẫn bám theo cô đi xuống phòng hội đồng để hỏi thăm Dương. Một ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra khiến cô Thu đến là đau đầu.

- Anh có thôi chưa? Anh thân với nó lắm mà, sao lại hỏi tôi? - Cô Thu quát.

Nước mắt Ninh lã chã rơi làm cô Thu hoảng quá thể. Tiếng trống đã vang lên nhưng cô giữ nó lại để hỏi chuyện. 

- Thế anh với Dương là như nào? Cô tưởng hai anh thân với nhau, từ đợt kèm nhau là đã thấy thân thiết rồi mà. - Cô vừa nói vừa xoa lưng dỗ Ninh.

Nó đắn đo, không biết có nên nói ra không. Nhưng nó có một niềm tin rằng cô Thu sẽ thấu hiểu chuyện này.

- Em với Dương thích nhau cô ạ. - Ninh rụt rè nói.

Cô Thu sững người, mất một lúc mới nói được tiếp. Cô đã nghe phong phanh tin đồn từ học sinh của lớp cô, nhưng cô chỉ nghĩ bọn học trò đang trêu mình.

- Thế bố mẹ hai đứa phát hiện à? 

- Vâng. Bố mẹ em cho phép nhưng bố mẹ Dương thì không cô ạ. Em thấy có lỗi lắm, em không rõ chúng em có đang đi đúng đường không nữa.

- Thật ra thì đây cũng là một vấn đề nan giải. - Cô Thu nói. - Nhưng hai đứa đều cùng nhau đi lên, Dương cười hơn trước nhiều. Cô rất cảm ơn anh vì điều đấy. 

Cô Thu bắt đầu tâm sự nhiều hơn về Dương - cậu học trò mà cô yêu quý.

- Dương là một học sinh ngoan, có trách nhiệm với lớp. Cô rất tin tưởng bạn này, nhưng thằng bé ít nói quá, thấy bảo tham gia câu lạc bộ nhưng vẫn rất trầm. Dương không được lòng các bạn trong lớp vì có vẻ khá khó tính và im lặng. Cô muốn thằng bé hòa nhập với mọi người và vui vẻ hơn. Vì môi trường học tập không chỉ dành riêng việc học mà còn phải tạo ra kỉ niệm học sinh sao cho thật vui vẻ. 

Nói rồi cô vỗ vai Ninh.

- Nhưng từ ngày chơi với anh, thằng Dương nó vui lên nhiều. Nó đã có cái nét hồn nhiên, ngây ngốc của một đứa học sinh. Ở cái độ tuổi của các anh thì phải như thế, cô rất thích. Hai đứa thích nhau là chuyện của hai đứa, cô không thích cũng không ghét. Tình yêu là của riêng đôi lứa ấy, không ai có quyền ngăn cản nếu nó không vi phạm luân thường đạo lý hay nó làm tệ đi cho cả đôi bên. - Tay cô nhẹ nhàng xoa đầu Ninh. - Anh không việc gì phải thấy có lỗi cả, anh đã làm rất tốt. Bây giờ thì chỉ cần chờ Dương về rồi hai đứa lại vui vẻ với nhau thôi.

Nghe xong cu cậu nức nở, khóc òa lên. Cô Thu không nói gì cả, cô ngồi bên cạnh đưa tập bài kiểm tra cho Ninh. Bài đầu tiên là của Nguyễn Tùng Dương.

- Giúp cô ghi điểm vào sổ, bài đầu tiên đưa cho anh. Mong anh trả được tận tay cho bạn.

Ninh sụt sùi ngồi làm phụ cô, vừa làm vừa nhớ người thương, nó lại thút thít.

- Anh đừng có khóc, anh khóc ướt hết bài kiểm trả của tôi đấy.

*  *  *

Tại lớp học của Ninh, Minh và Linh cũng không khỏi lo lắng cho Dương. Người bị ảnh hưởng nhiều hơn là Minh, hơn ai hết cậu biết bệnh mà Dương đang phải chữa là gì.

- Tớ nghĩ thằng bé đang ở viện tâm thần. - Minh nói với vẻ trầm trọng.

- Cậu đã nói điều này được ba hôm rồi. Đừng bi quan đến thế. - Linh gạt phắt đi ý nghĩ của Minh.

- Mẹ tớ rất nhiều lần dọa cho tớ vào viện tâm thần, nó là tâm lý chung của các phụ huynh rồi. Người bình thường đang khỏe mạnh như Dương thì có bệnh gì nặng tới nỗi phải nghỉ lâu đến thế.

- Cậu nó có lý. - Linh suy ngẫm. - Nhưng nếu thật vậy thì phải làm sao bây giờ?

- Tớ không rõ. - Minh lắc đầu. - Chẳng còn cách nào đâu. Mình quá nhỏ để có thể làm được nhiều thứ.

- Này. - Linh gọi Minh. - Không phải cậu chuẩn bị lên Hà Nội xem trường sao?

- Ừ đúng. Thì sao thế?

- Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Dương. Ở Hà Nội chỉ quanh quẩn mấy viện này thôi, mình đi hai ngày thứ bảy chủ nhật, thế nào cũng tìm được thôi.

- Có rủ thằng Ninh không? - Minh hỏi. 

Linh suy nghĩ.

- Rủ đi, nó là người mà Dương muốn gặp nhất. 

- Được. - Minh gật đầu tán thành. - Vậy tầm 24 ngày nữa là đến cuối tháng, lúc đấy chúng ta sẽ đi.

- Sao không đi luôn? 

- Mẹ tớ bảo cuối tháng. 

- Được rồi, chốt vậy đi. - Linh gật gù. - Báo tin cho thằng Ninh đi cho nó khỏi lo.

Minh đỡ u sầu hơn, phấn chấn lên một chút liền chạy đi tìm Ninh. Cả ba đứa đều ôm trong mình suy nghĩ sẽ sớm tìm được Dương. 

Và đến ngày hôm ấy, ngày thứ hai mươi tám ở Hà Nội của Dương, chúng đã thật sự tìm được nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự mỏng một chút với cả nhà :Đ Thật ra ending của câu chuyện đã được sắp đặt ngay từ đầu rồi. Từ bìa truyện cho đến mô tả truyện đều đã có những dấu hiệu báo hiệu cho một kết thúc không đẹp. Bìa truyện là tấm ảnh phim bị cháy mất phần hình của Dương, còn đây là 5 câu thơ mình có để ở phần mô tả: 

"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho tôi
Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
Ấy chính là mùa hè của tôi"

Do có nhiều bạn vẫn chưa biết được ending của bộ truyện này là gì nên mình muốn giải thích rõ ràng hơn để các bạn chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón nhận những nỗi buồn này. Đọc truyện của mình chỉ cần để ý một số tiểu tiết cùng với bìa truyện và phần mô tả, lâu lâu mình cũng cmt nhả hint :Đ không có chi tiết nào là thừa cả, tất cả đều đã được sắp đặt. 

Những chương thư cuối cùng này là cuộc sống của Dương đến cuối đời và những cảm xúc có phần đau đớn của Ninh, mình muốn lột tả rõ hơn thôi. Kết của câu chuyện đã được ấn định ngay từ chương 19.

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tớ <3333 Chương thư vẫn còn một chương nữa là kết thúc, dự định ban đầu là 5 chương thư nhưng mình muốn để ở con số 4 vì 4 là "tư", đọc gần với từ "tử".

Không biết cả nhà có thích việc tớ giải mã chi tiết như này không nữa :UUU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip