Chương 3: Tạm biệt gấu bông


- Ninh? - Dương đặt tay lên vai nó. - Làm sao thế?

Ánh mắt của Dương như nói lên tất cả. Cậu vốn là người đặc biệt nhạy cảm với những cuộc im lặng.

- Không, không sao. - Ninh lắc đầu rồi cười mỉm. - Bột bị khô rồi, tại mày đấy.

Ninh bỗng chỉ vào khay. Khéo lách chuyện đã có sẵn từ trong máu, cậu chỉ cần một tình huống để phô diễn. Và đúng như cậu dự đoán, Dương xù lông lên ngay lập tức.

- Ơ hay? Cái thằng này. - Dương vỗ lên mỏm vai Ninh. - Đừng có mà đổ thừa.

- Này nhá. - Ninh quẹt bột vào mặt Dương rồi cười ha hả.

Dương không nhún nhường, cu cậu "á à" một tiếng rồi lấy nhúm bột khô chưa ủ quăng vào mặt Ninh. Vẻ mặt của người ăn bột trông thê thảm làm sao, lạ mắt nữa. Cu cậu khoái chí cười như sắp đứt hơi.

Bác Gái nhìn về phía hai đứa chúng nó, lắc đầu cười khổ:

- Vậy đấy, lúc nào cũng gây chuyện với nhau cho được.

Chị Hiền ngồi cạnh nhào bột cũng lia mắt theo hướng mà bác đang nhìn, chị ửng má như đang hạnh phúc:

- Nhưng nhờ có hai em ấy mà những đứa trẻ khác mới vui vẻ và hòa đồng với nhau hơn.

- Ừm. - Bác Gái khẽ gật đầu. - Bác công nhận.

Cả hai nhìn nhau rồi cười mãn nguyện. Trăng đêm nay không quá sáng nhưng sao góc sân hôm ấy lại lấp lánh hơn mọi khi. Có lẽ, ước mơ của lũ trẻ chính là thứ dẫn lối cho ánh sáng được neo đậu nơi mênh mông đất cỏ này, băng qua tầng mây cao vút và gửi đến chốn thiên hà - nơi có lẽ sẽ lắng nghe chúng.

- Bác sẽ cùng chị Hiền nướng bánh. Mất khoảng hai ngày để dầu thấm, trong lúc đợi thành quả thì chúng ta sẽ trang trí lại trại, được không?

Bác Gái ôm khay bánh được lũ trẻ nhào nặn thành đủ loại hình thù thông báo.

Chị Hiền tiếp lời:

- Nhưng trời bây giờ đã tối lắm rồi, các em phải đi ngủ thôi. Ngủ thật ngon rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục trang trí, nhé?

Tất cả đồng thanh "dạ" và rồi mỗi đứa bắt đầu tản theo mỗi hướng khác nhau, chạy về phía có vòi nước. Ninh nhìn Dương lấm lem bột, một quệt trắng còn hằn dấu trên hàng lông mày, trong lòng cậu có hơi buồn cười nhưng chẳng bật thành tiếng.

- Cười thì cười đi, làm bộ làm tịch. - Dương mỉa mai khi thấy Ninh cứ dòm mình lom lom.

Cả hai cu cậu hì hục chà, những vụn bột vón cục trong kẽ móng nếu không rửa sạch thì chẳng khác nào đang tra tấn bàn tay của mình. Ninh hỏi khẽ trong lúc nhìn Dương mãi cọ mu bàn tay vào nhau.

- Tao vẫn chưa nghe về điều ước của mày Dương ạ.

Dương vẫn nín thinh, mí mắt hình như có hơi cụp xuống.

- Nào. - Ninh kéo hai vai Dương quay về phía mình. - Để tao rửa cho.

Giọt nước thấm qua hàng chân mày ươn ướt, mân mê theo ngón cái to to của Ninh trượt trên trán Dương ngoan. Cu cậu đứng yên, tay véo vào lai áo mà nắm hờ.

- Hửm? Sao mặt nóng thế?

Ninh chợt dừng tay hỏi, nhưng rồi không mất quá lâu để tiếp tục việc mình còn đang dở.

Một lát sau, cả trại chìm trong tiếng dế kêu ngoài vườn, những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đều đã bước vào giấc mơ của riêng chúng. Ngoài ô cửa sổ, màu xanh đen của trời như đáy đại dương đang bao trùm lấy toàn bộ vũ trụ. Dương vẫn chưa ngủ. Cu cậu giương mắt nhìn ra ngoài lớp kính cửa thấm hơi sương mà trầm tư.

Tiếng đồng hồ trên góc tường kêu tích tắc, kim giây điên cuồng xoay như thể nó chẳng biết rằng nó đang làm phiền đến dòng tâm sự của Dương.

- Ngủ chưa vậy Ninh?

Dương hỏi, đưa tấm lưng về phía Ninh. Cậu xem đó là cách phản ứng có chủ đích. Nếu đối phương đã ngủ từ đời nào thì thật hụt hẫng để xoay người lại.

Căn phòng yên ắng khoảng năm sáu giây trước khi tiếng trầm vì ngáy ngủ của Ninh vang lên cạnh tai Dương:

- Chưa.

Dương cuộn mình trong chiếc mền nỉ ấm áp, tay xoe xoe tấm ga giường màu vàng:

- Mày muốn đi du học thiệt hả?

- Ờ. - Ninh vẫn khản giọng đáp, hình như sắp ngủ nhưng phải rống lên để bật thành câu trả lời. - Tao nhớ có kể với mày rồi mà.

Giấc ngủ đừng đến sớm nhé, ngày mai là chủ nhật.

- Vậy điều ước khi nãy của mày... là thật à?

Dương thì thầm, giọng càng về cuối câu càng nhỏ đến lí nhí. Ninh trong cơn mê ngủ phải rướn cổ qua phía cậu mà hỏi lại:

- Cái gì cơ? Tao nghe không rõ.

Rõ ràng là không quá mức nhỏ và bị lấn át bởi tiếng ồn như buổi buổi sáng, nhưng chậc kệ.

- Không, tao mong điều ước của mày sẽ thành hiện thực. Ngủ ngon. - Dương bấm bụng vì cậu không tìm được lý do để hỏi lại câu cũ.

Ninh bán tín bán nghi nhưng không thể trụ vững cơn buồn ngủ đã ập đến tận cửa mắt. Cậu ngáp một hơi đủ dài để băm nhỏ dòng tâm sự của Dương ra:

- Ngủ ngon.

Cả hai im lặng.

Nhiều ngày sau, Trung Thu cuối cùng cũng gõ đến cửa trại của lũ trẻ. Những chiếc đèn lồng đủ loại từ giấy tròn đến lon bia treo lửng chửng trên cọng dây cước được bác Gái và chị Hiền giăng suốt buổi sáng hôm đó. Ánh nến lập lòe chiếu xuống nền đất, hằn lên góc sân những chiếc bóng đa dạng hình thù.

Phía dưới, cái Tí cùng anh chị đang mải mê cắm nến. Hàng nến được xếp ngay ngắn cũng nhờ một tay Dương dùng gạch để vẽ trước cái khuôn, nếu không, còn lâu tụi nhỏ mới cắm ngay được như vậy, không nguệch ngoạc cũng thành một cụm tròn bị lệch bán kính.

Đã lâu, trại mới nhộn nhịp được một bữa. Trước tết Trung thu, ngày Quốc khánh 2/9 ở đây cũng từng mở tiệc nhưng không linh đình bằng. Hôm đó tụi nhỏ thi nhau vẽ tranh chủ đề quê hương, Dương là người vẽ đẹp nhất với bức tranh vùng biển ngày chiều cùng những con tàu phấp phới cờ đỏ sao vàng ngoài khơi. Cu cậu có tài vẽ tranh. Những bức tranh đẹp được bác Gái lồng kính và treo trên tường càng khiến cu cậu có động lực vẽ vời hơn.

- Nhắc đến trang trí, thằng Dương nó khoái lắm. Nhìn kìa, luôn tay luôn chân từ chiều đến giờ. - Bác Gái nói khi đang xếp bánh ra dĩa.

Chị Hiền đang xỏ những ngôi sao giấy được tụi nhỏ xếp cả tháng thành một sợi dài. "Đủ một ngàn ngôi sao sẽ được một điều ước", đó là lý do tụi nhỏ hì hục xếp và bắt chị phải treo vào lễ Trung thu.

- Sau này cu cậu sẽ trở thành một họa sĩ cho mà xem. - Chị tủm tỉm cười, má hồng hồng. - Cháu từng được em nó vẽ tặng cho một bông hồng đấy bác.

- Thật à? - Bác Gái hỏi, hai mắt mở tròn đẩy vầng trán lên cao. - Thế mà bác chưa thấy nó vẽ cho bác tấm nào.

- Nhưng em nó phụ bác hầu hết mọi việc, - Chị Hiền đáp, hơi nhướng mày. - Và còn lấy thật nhiều bằng khen trên trường nữa.

Hai người thoải mái cười khúc khích, bác Gái gật đầu.

Ninh đứng cách đó không xa, cậu đang bận rộn với đống chén đĩa nằm ngổn ngang trong cái rổ lớn. Nhiệm vụ của cậu là phân loại chúng và mang đến cho bác Gái và chị Hiền xếp bánh. Sở dĩ, đấy không phải phần công việc nằm trong bảng kế hoạch, nhưng Ninh từ chối việc đến gần những cây nến, một lý do nào đó mà chẳng ai biết, chỉ thấy cậu nhóc có ác cảm với lửa.

- Mày xếp đĩa à? - Dương từ đâu xuất hiện. - Cần tao giúp không? - Dương nói tiếp, trước khi Ninh kịp hé môi. - Thôi để tao làm cùng xem nào.

- Không đốt nến nữa à? - Ninh thở dài trước khi hỏi.

- Có Tí vẽ nốt rồi. - Dương quay sang nhìn ra sân, mỉm cười. - Thằng bé cũng khéo lắm, không phụ lòng tao thương nó nhất.

- Vậy hả?

- Tất nhiên. - Dương nhún vai. - Cu Ninh có muốn anh Dương thương không nào?

Ninh cười hắt ra hơi:

- Ông mày ứ thèm nhé.

- Thế cơ á - Dương nhướn mày, giọng rất trêu ngươi. - Nam nhi đại trượng phu, nhớ cái mồm đấy nhé.

- Ơ hay, liên quan gì?

- Sau này sẽ thấy liên quan liền thôi.

- Vậy chuyện đó sau này tính, còn bây giờ là gì đây? - Ninh bỏ ngỏ.

- Gì là gì? Thấy mày đứng một mình tội nghiệp nên có ý tốt tới giúp. Coi như làm phước vậy.

- Ồ... Hay do thiếu hơi tao không chịu được? Hửm? - Ninh nheo mắt, cổ rướn về phía Dương thăm dò.

- Tào lao! - Dương quát khẽ.

Chị Hiền bỗng ré lên, tụi nhỏ bất ngờ rướn cổ nhìn về phía bên hông khu vườn. Ánh sáng từ đâu chiếu dội vào chúng, cái Tí là đứa la lên đầu tiên và chạy vào nhà trong. Bác Gái ôm lấy nó, hiền hậu trấn an. Một chiếc xe hơi màu đen trông khá sang trọng đậu ngoài cổng, cạnh gốc me lớn. Cặp vợ chồng mỗi người mở một bên cửa. Người vợ trông như đang nói rất nhiều, người chồng thì cúi mặt xuống lộ rõ vẻ lắng nghe.

Cô vợ mặc chiếc đầm xòe cổ tim màu trắng hồng, mái tóc ngắn ngang vai được uốn cúp vào, kẹp tóc hình bông hoa được kẹp phía bên phải đỉnh đầu. Cô thoăn thoắt đi rồi đứng chững lại, trước khi bước chân tiếp theo sẽ đặt vào một thế giới đáng yêu. Hóa ra cô đang khom người xuống để nhìn mặt tụi nhỏ rõ hơn và rồi mỉm cười chào với chúng bằng tiếng Anh.

Tụi nhỏ nhìn nhau đầy chần chừ, song vẫn lễ phép chào lại cô bằng tiếng Việt.

- Anh đã bảo em rồi. - Người chồng đến bên cô. - Ở đây chỉ được giao tiếp bằng tiếng Việt.

Anh chồng cười hiền với cô. Anh ta cao hơn cô một cái đầu, mặc chiếc áo thun màu trắng sọc đen xoẹt tông với đôi giày lười màu đen đế trắng, quần tây vừa đủ dài để không qua mắt cá chân. Anh trông khá cồng kềnh với mấy hộp bánh trung thu ở mỗi bên cánh tay nhưng anh không tỏ ra nhăn nhó.

Cả hai cúi chào người lớn nhất ở đây - bác Gái - rồi vui vẻ bước qua cửa cổng, xệ nệ phát quà như thể đã có chuẩn bị sẵn về số lượng. Ban đầu, lũ trẻ còn e dè, nhưng khi nhận được cái gật đầu của bác Gái thì liền nhận lấy, dù còn hoài nghi. Cái Tí đứng yên ở cạnh sạp tre cùng hai người mà nó tin là sẽ đủ lớn để bảo vệ nó, ngoan ngoãn khoanh tay chào hai vợ chồng nọ.

- Ngoan lắm. - Cô vợ nói tiếng Việt, giọng còn hơi ngọng nghịu. - Cô cho con nè.

Một con cừu bông nằm gọn trong tay Tí, nó liến thoắng cảm ơn cô trong lúc trân trọng món quà ấy bằng cái ôm không thể nào chặt hơn.

- Xem kìa, thằng bé sẽ thích món quà này lắm đây. - Cô vợ cong môi cười, má lúm xuống hai đồng tiền khi bác Gái nói. - Cảm ơn cháu.

- Xem kìa, vị khách của chúng ta sao? - Ninh hờ hững hỏi, tay vẫn không ngừng xếp chén dĩa.

- Ờ. hình như là người quen của bác Gái. - Dương tò mò nhìn vọng ra. - Mình cũng ra chào hỏi người ta một tiếng.

Ninh lại thở hắt:

- Đi thì đi thôi.

Cả hai chậm rãi xuất hiện, dõng dạc chào cô vợ người Tây. Khi anh chồng đến, cả hai lại tiếp tục chào thêm một lần nữa, lần nào cũng cúi đầu một góc 90 độ.

- Nào nào. - Cô vợ hấp tấp, lấy trong túi ra hai con gấu bông, một thỏ một sóc. - Cô cho hai con.

Ninh nhìn Dương hỏi ý, khi cu cậu cũng nhìn người kia bằng ánh mắt tương tự. Lưỡng lự một lúc, Ninh nhận con gấu bông thỏ trắng, để phần Dương nhận gấu bông sóc nâu vì cậu ấy vốn đã có một chú thỏ bông yêu dấu rồi.

- Alissa, - Chị Hiền hân hoan réo lên. - Chị về hồi nào vậy?

- Cách đây mấy ngày thôi, em ạ. - Người phụ nữ tên Alissa đáp.

- Ôi anh Huy không báo cho em hay tiếng nào hết. - Chị Hiền nói bằng giọng không hài lòng khi đảo tầm nhìn về phía người chồng, tên Huy.

- Muốn tạo bất ngờ phải báo với em luôn hả? - Anh cười, đặt giỏ bánh xuống. - Vợ anh nói muốn thăm em cùng tụi nhỏ nhưng không nói là vào ngày nào. Anh nghĩ mình nên để cô em gái chuyên tâm làm việc thì hơn.

Và anh nhìn sang Ninh và Dương:

- Hai đứa, ăn bánh không?

Dương lắc đầu:

- Tụi cháu xin phép. - Rồi cậu nắm lấy tay Ninh rời khỏi địa phận người lớn.

Cái Tí bẽn lẽn chạy theo hai anh, ôm con cừu bông be bé trong lòng, vừa đi vừa trò chuyện cùng bạn mới.

- Anh Dương có sóc, Tí có cừu, chúng ta sẽ sống cùng một hang.

- Tí ơi. - Dương nhịn cười. - Cừu và sóc không sống chung hang.

Mắt Tí tròn xoe, tròng đen huyền:

- Vậy tụi nó sống ở đâu ạ?

- Cừu sống ở trên đồng, sóc sống trên thân cây. Cừu còn được con người nuôi nữa đó. - Dương vừa nói vừa xoa đầu nó.

- Vậy sóc thì sao ạ? Nó có được con người nuôi không anh?

Dương mím môi, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:

- Có. Nếu sóc đủ ngoan và nghe lời.

- Yeah! Vậy chúng ta sẽ sống chung với nhau được thôi. - Nó mừng rỡ như vừa nhặt được tiền. - Lêu lêu anh Ninh không được ở chung.

- Cái th...

Ninh phun khói trên đầu, định tét đít một cái thì nó chạy thật nhanh về phía lũ trẻ như cơn gió.

Tí đi rồi, không còn sự tích cực nào cần níu kéo ở đây nữa. Cầm món quà bất đắc dĩ trên tay, Dương không giấu được thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Viễn cảnh năm đó còn hằn trong kí ức khiến mắt cu cậu nặng trịch.

- Không sao đâu. - Ninh bá lên vai Dương trấn an. - Tao nghĩ tụi mình nên về phòng, nhỉ?

Dương im lặng, có thể xem như là đồng ý dù đôi lúc cu cậu cũng từ chối bằng cách im lặng.

Khi hai đứa lướt qua cái ván tre có cặp vợ chồng, Dương thề đã nghe thấy hai từ "nhận nuôi" phát ra từ miệng của người đàn ông, trông cô vợ không có ý phản đối.

Và họ đang dõi mắt về phía bé gái đang ôm chú cừu bông của cái Tí.

Cùng với nụ cười thiện lành gây khó chịu.

Ba ngày sau đó, một buổi sáng mát mẻ đón trận gió heo may ngày cuối thu tháng Chín, cặp vợ chồng hôm trước có mặt tại trại đúng bảy giờ, tươm tất quá mức cho phép với cương vị khách ghé chơi; dường như không đơn thuần là đến thăm nom bất kỳ ai, trông họ còn ra vẻ đang dang tay ra kia mà.

Bác Gái từ trong nhà, theo sau là tụi nhỏ hết mực bác yêu thương, tất cả im lặng, không khí như ngưng đọng khi nắng nhạt nhỏ xuống mái hiên và lướt qua mặt bác.

Thủy, một bé gái chạc tuổi cái Tí và cũng là đứa bạn thân mà thằng bé hay ríu rít cùng mỗi khi Ninh sinh sự, nay là đứa trẻ may mắn được nhận nuôi.

- Ngoan, đi rồi nhớ nghe lời ba mẹ nghe con.

Bác khom xuống hôn lên má Thủy cùng khắp. Cô bé nhột nên cười duyên. Đối với một đứa trẻ còn quá ngây thơ, chúng thường không hiểu về hai từ "chia tay". Đối với chúng, chia tay chính là tạm biệt, như một cái hẹn chợt bỏ lỡ và rồi lại sẽ gặp nhau vào ngày mai tươi sáng, chỉ đơn giản thế.

- Cháu có còn gặp lại bác không ạ? - Thủy nghiêng đầu hỏi, tay ôm con gấu bông hình cá.

- Tất nhiên là có rồi. - Bác Gái sụt sịt. - Bác vẫn luôn ở đây đợi con sang chơi.

Ninh nhìn Dương đã hoe hoe mắt, cậu tự vấn vì sao bản thân không cảm thấy buồn.

- Vậy con sẽ đến thăm bác vào mỗi ngày luôn. - Con bé rạng rỡ cười, để lộ phần răng sún vẫn chưa mọc cái mới.

Chị Hiền đi cùng bác ra cổng, chỉ có tụi nhỏ đứng ở trong.

Thằng Tí bắt đầu khóc và sà vào lòng anh Dương. Lần này Ninh không cáu bẳn gì cậu nhóc, nó không nói gì, mắt hướng về hướng cổng trại, lòng đầy suy nghĩ riêng tư.

Chiếc xe bốn bánh khởi động, bụi nhẹ tán vào không trung. Cửa kính dần hạ xuống, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra ngoài theo bóng người phụ nữ vẫy chào mọi người. Rồi tất cả quay trở lại như ban đầu, nhưng thiếu đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip