• 14: mất bình tĩnh

Quay trở lại biệt thự họ Lee...Soohyuk và Hyeri từ nhà chính trở về đã là 11 giờ tối. Dì Choi ra mở cửa rồi xin phép cậu chủ của mình vào phòng nghĩ ngơi.

Đi lên lầu Soohyuk kêu Hyeri vào phòng nghĩ ngơi sớm. Bản thân đứng trước cửa phòng của Nabi chần chừ mãi chẳng dám bước vào vì nghĩ cô đã ngủ từ lâu, nhưng người đàn ông không biết Nabi đã ra khỏi nhà và dọn phòng khá sạch sẽ.

Sáng hôm sau. Ngày chủ nhật Soohyuk không cần phải đến công ty nên xuống nhà vào bàn ngồi nhâm nhi ly cafe nóng, đọc báo và đợi đồ ăn sáng, nhìn phòng ăn chẳng có ai ngoài mình và dì Choi nên lên tiếng hỏi:
"Nabi, con bé chưa dậy sao?"

Dì Choi: "dạ thưa cậu, con bé đã dọn ra ngoài ở rồi ạ".

Vừa nghe dì Choi nói xong, Soohyuk sững người, tay nắm tờ báo nhăn nhúm, đôi mắt trở nên sầm lại, giọng nói gắt gỏng:
"Từ khi nào, tại sao con bé không xin phép tôi".

Dì Choi: "sau khi cậu đi với cô Hyerin về nhà chính, con bé đã xin phép tôi rồi thưa cậu".

Soohyuk: "vậy bà có biết con bé ở nhà ai, ở đâu hay không".

Dì Choi: "con bé không cho tôi biết địa chỉ nhà, chỉ nói ở nhà bạn sau khi lên Đại Học sẽ ở riêng thưa cậu. Không còn gì nữa tôi xin phép vào trong". Dì Choi biết chuyện của Soohyuk và Nabi, tránh làm con bé khó xử nên đã dấu đi chuyện nhà ở của cô cho Soohyuk biết.

Soohyuk lúc này trong lòng dâng lên một nỗi bực tức khó tả. Dì Choi vừa quay vào trong liền chạy lên phòng Nabi, vừa mở cửa phòng thì bất động tại chỗ. Căn phòng trống trơn, dụng cụ vẽ của cô bình thường bày ra cả 1 góc phòng nay cũng hoàn toàn không thấy đâu, mở tủ đồ thì quần áo đã biến mất, chỉ còn lại chiếc váy trắng đợt đó đi công tác ở Pháp, sau khi gặp khách hàng xong thì đi ngang 1 cửa hàng bán quần áo thì thấy chiếc váy này, lúc đó Soohuyk nghĩ chắc con bé mặc lên sẽ rất đẹp nên lúc giải quyết công việc xong đã tự mình đi mua cho cô. Cứ nghĩ cô sẽ như bao cô gái khác khi được tặng quần áo đắt tiền sẽ rất thích thú mà cảm ơn ríu rít, đằng này khi Soohyuk đưa chiếc váy cô lại tỏ vẻ không vui, nhìn lại giá tiền cô to miệng tròn mắt nói:
"Chú à, chú thật lãng phí. Chỉ là 1 chiếc váy mà mua hơn €4.500, nếu chú kiếm được nhiều tiền như thế tại sao không thể cho cháu nhiều tiền tiêu vặt hơn". Vừa nói vừa bễu môi.

Thư ký của Soohyuk nghe xong không khỏi thắc mắc: "Sao có cô bé ngây thơ tới mức không biết chủ tịch nhà mình nhiều tiền như thế nào hay sao mà tiếc tiền giúp người ta như thế".

Sau lần đó quả thật Soohyuk đã cho thêm tiền tiêu vặt của cô bình thường là 40.000won lên tới 150.000won 1 tháng. Lần đó sau khi Soohuyk chuyển khoản cô bé đã giật mình cầm điện thoại và thẻ chạy nhanh lên thư phòng của Soohyuk ấp úng nói: "chú...chú ơi, chú chuyển tiền nhầm cho cháu rồi, chuyển dư nhiều lắm đó ạ".

Thấy cô hốt hoảng như vậy làm Soohyuk không khỏi buồn cười mà lên tiếng: "không nhầm, tôi cho cháu. Cháu cứ xài thoải mái mua nhiều đồ đẹp vào nhé. Tiêu không đủ nói tôi".

Nabi: "ơ...đã nhiều lắm rồi, cháu chắc chắn sẽ không dùng hết đâu. Cảm ơn chú ạ".

Nabi nghĩ nếu xài không hết thì tiết kiệm, sau đủ 18 tuổi đi làm thêm tiết kiệm 1 khoảng là có thể đóng tiền Đại Học, sau khi học xong kím việc làm rồi tiết kiệm 1 khoảng nữa là có thể mua nhà ở riêng rồi. Nabi càng nghĩ càng vui vẻ nên chẳng quan tâm gì nữa.

Quay trở lại tâm trạng Soohyuk lúc này. Nhìn lại chiếc váy còn nguyên tem còn được bộc trong túi chứng tỏ chủ nhân của chiếc váy hoàn toàn chưa đụng đến nó.

Nghĩ đến đây Soohyuk dâng lên 1 loại cảm xúc khó tả, buồn có, đau lòng có, bực tức có. Suy nghĩ càng nhiều càng cảm thấy đau lòng, vậy là trước tới nay thật sự bản thân vẫn không hiểu cô thật sự muốn cái gì và đang nghĩ gì.

Suy nghĩ nhiều thứ lúc này Soohyuk lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm nút gọi cho thư ký Han.
"Cậu lập tức xem con bé Nabi hiện giờ đang ở đâu. Con bé chặn số tôi, dọn ra ngoài sống rồi".

Vừa nói xong thư ký Han bỗng chốc bất ngờ. Cô bé cá tính không chỉ ở vẻ bề ngoài còn cả tính cách nữa, bữa nghe chủ tịch than thở cải nhau với con bé vì tới tuổi nổi loạn nên giận hờn nói vậy. Ai ngờ nói đi là đi, quả thật không thể đùa được, chắc chủ tịch nhà mình bất ngờ lắm. Nghĩ tới không khỏi thích thú, nghĩ xong giật mình còn làm việc ông chủ vừa giao, cầm chiếc điện thoại ra bấm bấm gì đó thì có thông tin liền chuyển tiếp qua cho chủ tịch nhà minh.

Soohyuk bên này nhận được tin nhắn điện thoại, đúng là thư ký Han làm việc vẫn hiệu quả nhất, chưa đầy 20p đã có thông tin đầy đủ.

Mở điện thoại ra xem thì thoáng nhíu mày. Lập tức về phòng thay đồ ra ngoài.

Phía bên nhà Suzy...
Nabi bên này đang chuẩn bị làm cơm trea cho cả bọn, vì hôm nay chủ nhật nên cô xin đi làm từ 1 giờ trưa tới 9h tối.

Nấu cơm xong cả bọn dọn dẹp Nabi thì chuẩn bị ra khỏi nhà, trước khi đi còn chào tạm biệt mọi người mai gặp lại ở trường.

Vào tới CHTL check in vô ca thì khoảng 30p có 1 người đứng trước mặt cô, tay đẩy cặp kính gọng vàng sang trọng chăm chú nhìn Nabi.
Nabi lúc này vẫn chưa biết là ai nên vẫn cứ đáp câu chào quen thuộc của cửa hàng: "chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ". Vừa nói xong vẫn chưa thấy người kia phản ứng liền ngước mặt lên nhìn thì bỗng chốc cứng đờ...định thần lại 5p sau lên tiếng:

"Thư...thư ký Han, chú tới đây có việc gì vậy ạ".

Thư ký Han: "tiểu thư Nabi, chủ tịch của tôi có việc muốn gặp tiểu thư, mời tiểu thư ra xe".

Nabi: "hiện tại giờ cháu đang trong thời gian làm việc, chú nói lại với chú ấy muốn gặp sau thì đợi khi cháu xong việc cháu sẽ ra".

Thư ký Han: "chủ tịch nhà tôi hỏi khi nào cô xong việc".

Nabi: "9 giờ tối"

Thư ký Han: "..."
"Tiểu thư đùa tôi sao...9 giờ tối, con bắt chủ tịch chờ con tới 9 giờ tối, khác nào kêu ngài ấy giết chết tôi"

Nabi: "cháu đâu bắt chú ấy đợi...với lại cháu đã nói với chú rất nhiều lần là cháu không phải là tiểu thư, cháu là Nabi. Cứ gọi cháu là Nabi được rồi".

Thư ký Han thật sự bất lực với con bé ngang bướng này nên đành quay ra xe báo cáo tình hình lại vs chủ tịch của mình. Khoảng 15p sau, tiêng chuông gió ở cửa hàng reo lên, Nabi bận sắp xếp hàng hoá nên không ngước lên nhìn nhưng cảm nhận được dáng người cao to đứng sau lưng thì lên tiếng.
"Chú bảo chú ấy đi về đi, còn nếu đợi được thì cứ đợi. Cháu còn phải làm việc nên chẳng có thời gian ra gặp chú ấy đâu..." vừa nói xong vừa đứng dậy nhìn lại người này không phải thư ký Han, mà là...

Soohyuk lên tiếng: "em giỏi quá nhỉ, nói đi là lập tức dọn đi, chẳng xem người lo lắng chăm sóc cho em từ nhỏ ra gì nhỉ".

Nabi: "cháu đã xin phép dì Choi rồi, cháu đâu có không xin phép đâu ạ!"

Người đàn ông cứng họng...nói tiếp:
"Tại sao phải đi...em biết con gái như em ở 1 mình ở ngoài rất nguy hiểm không. Còn nữa..."

Chưa để người đàn ông nói hết câu Nabi lập tức ngắt lời:
"Nguy hiểm bằng ở với chú không...với cháu không ở 1 mình, cháu ở với...à chú đã đến đây thì chắc cũng điều tra ra cháu ở cùng ai rồi nhỉ".

Soohyuk lập tức hết đường nói.

Nabi nói tiếp: "từ hôm nay cháu không cần tiền tiêu vặt chú cho nữa, cháu cũng sẽ không quay lại ngôi nhà đó nữa. Và cháu không muốn gặp lại chú nữa.

...nếu chú không mua gì thì xin mời chú về cho, cháu còn làm việc. Chào chú". Nói xong cuối đầu quay người vào quầy tính tiền.

Người đàn ông bất động giây lát lập tức bước ra khỏi cửa hàng, đi lại xe mở cửa, đóng lại "RẦM" 1 tiếng làm cho bác tài và thư ký Han 1 phen đứng tim.

Thư ký Han nghĩ thầm, từ ngày cha sinh mẹ đẻ chắc chỉ có con bé này mới dám làm chủ tịch nhà mình mất bình tĩnh như vậy...

#Hết 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip