• 22: gặp chuyện

Kì nghĩ sau khi thi kết thúc quay lại trường học. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Riêng chỉ có 2 người 1 lớn 1 nhỏ kia là tiến triển rất nhiều. Gặp nhau bây giờ đã khác xưa rất nhiều, quan tâm, lo lắng từng chút 1.

1 tháng

2 tháng

3 tháng

Hôm nay là ngày điền vào giấy nguyện vọng. Ai cũng quyết định sẽ liên thông vì trường thuộc hạng TOP cả nước mà chỉ con nhà giàu mới được vào nên chẳng ai muốn phải đi trường khác.

1 hôm Hyeri hẹn Sehun ra gặp mặt để nói chuyện:

Hyeri: "có lẽ cậu rất buồn nhỉ".

Sehun: "ý cậu là gì".

Hyeri: "chẳng gì cả...chỉ muốn giúp đỡ cậu 1 chút".

Sehun chau mày khó hiểu: "giúp chuyện gì".

Hyeri: "chẳng phải cậu thích con nhỏ Nabi đó sao...tôi sẽ giúp cậu".

Sehun: "giúp...giúp bằng cách nào, chẳng phải cậu ấy và Jungkook...
Chẳng lẽ cướp cậu ấy".

Hyeri: "cậu thông minh rồi đấy...đúng là cướp".

Sehun: "nhưng tại sao?"

Hyeri: "vì tôi ghét con nhỏ đó bên cạnh 7 người kia...cũng là vì cậu tôi lại thích con nhỏ đó. Tôi không muốn con nhỏ đó bên 7 người kia và cả cậu tôi thôi...
Chỉ có ở bên cậu...tôi mới yên tâm đá nó ra khỏi tầm mắt".

Sehun: "..."

Hyeri: "nghe tôi nói nhé...z...z..."

Sehun: "cậu...phải làm như vậy".

Hyeri: "nếu không làm con nhỏ đó thuộc về cậu...thì không bao giờ như ý tôi muốn"

Sehun: "được..."

Sau 1 tuần viết nguyện vọng. Vì liên thông thẳng lên ĐH nên chỉ học để thi tốt nghiệp rồi xét tuyển, riêng Nabi nguyện vọng là vào ĐHQG Soul nên phải cố gắng rất nhiều so với mọi người, dạo này cũng ít tập trung ở phòng nghĩ, ăn trưa xong là về lại lớp.

Namjoon - Hosoek - Suzy thấy vậy cũng không vào phòng nghĩ theo Nabi về lớp ôn tập.

Namjoon: "cậu học thì học đừng lo lắng quá...cái gì không hiểu hỏi tớ, cậu cứ lơ là bản thân như vậy chưa kịp thi đã ngất mất rồi".

Hosoek: "Joonie nói đúng đó...cậu phải biết lo cho mình chứ".

Suzy: "mấy hôm không có tôi nó đã học bài tới sáng mất rồi".

4 người đang tập trung nói chuyện thì Sehun đi tới đứng trước bàn Namjoon lên tiếng.
"Nabi, chủ nhiệm bảo cậu lên lấy tài liệu môn toán lý hoá ở phòng thí nghiệm, tớ đi cùng cậu".

Nabi: "à được".

Suzy: "ơ...sao lại kêu Nabi nhỉ, chẳng phải bình thường điều kêu tôi hay Joonie sao".

Sehun: "này...này sao tớ biết được, cậu đi mà hỏi giáo viên".

Nabi: "không sao...đi nhanh còn về lớp nữa".

Đi dọc hành lang lớp Nabi thấy Sehun có gì đó rất lạ nên hỏi.
"Sehun, hôm nay cậu bị sao vậy".

Sehun: "tớ...tớ đâu bị làm sao".

Nabi: "ừm...tớ thấy cậu cứ lạ lạ".

Đi ngang lớp Teahyung và Jimin 2 thằng nhóc chạy ra nói gì đó rồi 3 người cười lớn xong tạm biệt nhau.

Lúc đi tới phòng thí nghiệm, Nabi vào trước Sehun đi sau lưng.

Nabi vô thẳng phòng thí nghiệm chẳng thấy giáo viên đâu quay lại hỏi Sehun thấy cậu ấy cầm tay nắm cửa vặn chốt khoá lại. Nabi thấy có gì đó không ổn liền lùi ra sau lên tiếng:
"Sehun...sao, sao cậu lại khoá cửa...còn chủ nhiệm đâu".

Sehun: "chẳng có chủ nhiệm nào ở đây cả...có tớ và cậu thôi".

Nabi cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp:
"Cậu đang làm gì vậy, tớ phải giải rất nhiều bài tập cậu còn trêu tớ...tớ về lớp đây".

Vừa định ra cửa Sehun bước chậm tới. Lúc này nét mặt của Sehun không còn hiền lành như thường ngày nữa mà giống như con hổ đói tiến tới con mồi của mình.

Nabi vẫn giữ bình tĩnh lùi ra sau, lùi tới sau bàn hết chỗ lên tiếng.
"Cậu muốn nói gì thì đứng đó...đừng lại gần đây".

Sehun: "Nabi. Tại sao không phải là tôi mà là cái tên Joen JungKook đó chứ". Vừa nói vừa tiến tới nắm lấy 2 vai của Nabi kéo tới người mình. Định hôn cô nhưng cô né được rồi vô tình trượt chân ngã ra bàn.

Nhân cơ hội Sehun đè cô xuống lấy tay cởi chiếc nơ trên cổ áo đồng thời cởi bỏ 3 cúc áo trên ngực lộ ra đôi bông đào căng tròn của thiếu nữ 18 tuổi trắng hồng xinh đẹp.

Nabi dường như không còn giữ bình tĩnh nữa mà khóc lóc năn nỉ
"Hức...Sehun...hức hức...cậu làm ơn bỏ tôi ra...tôi...tôi xin cậu đó..."

Lúc này bên lớp có 1 bạn đi tới Namjoon nói.
"Lớp phó...cậu mau tới phòng giáo viên lấy tài liệu toán lí hoá, chủ nhiệm kêu".
Khi nghe cậu bạn kia nói xong 3 người nhìn nhau rồi Namjoon hỏi lại cậu bạn đó
"Chẳng phải đã kêu Nabi rồi sao"

Cậu bạn trả lời: "nãy giờ tớ ở bên chủ nhiệm, vừa về lớp chủ nhiệm báo kêu cậu đó".

Nghe xong 3 người lập tức bay ra khỏi lớp, Namjoon nói:
"Tớ đã thấy lạ rồi, bình thường toàn kêu tớ sao đột nhiên lại kêu Nabi".

Lúc này Hosoek lấy điện thoại gọi cho Jin:
"Jin...anh đang ở phòng nghĩ đúng không"

Jin: "đúng...anh Kookie và Yoongi".

Hosoek: "từ chỗ anh qua phòng thí nghiệm nhanh hơn...anh nhanh tới đó, Nabi có chuyện rồi, nhanh đi"

Jin nghe mà không hiểu chuyện gì liền trả lời "được"

Cúp điện thoại thấy Jin hoảng hốt Yoongi liền hỏi "chuyện gì".

Jin: "nhanh tới phòng thí nghiệm, Nabi có chuyện".

Vừa nghe anh Jin nói xong Jungkook chạy nhanh ra cửa tiện thể ghé phòng hiệu trưởng lấy hờ chìa khoá ngộ nhỡ phòng ấy bị khoá trái.

Bên 3 người chạy ngang lớp Jimin và Teahyung, 2 người thấy 3 người kia chạy nhanh quá nghĩ chắc có chuyện nên chạy theo sau.

Phía Jungkook - Jin - Yoongi vừa tới phòng thí nghiệm thì nghe tiếng khóc nức nở của Nabi, Yoongi vặn tay cầm thì đã bị khoá trai, không ngoài suy đoán Jungkook lấy chìa khoá ra mở. Vừa mở cửa thấy cảnh tượng trước mặt 3 người không khỏi điên tiết.

Jungkook lao vào kéo Sehun ra đấm cho Sehun 1 cái vào mặt, Yoongi chạy lại kêu coi Nabi thế nào.

Cùng lúc cả 5 người kia vừa chạy tới, thấy Nabi quần áo sốc sếch, vai áo bị rách Namjoon không kìm được đấm cho Sehun mấy cái làm hắn chảy cả máu miệng và máu mũi.

Nabi lúc này sợ hãi cứ luôn miệng van xin năn nỉ đừng mà. Váy bị vén lên 1 đoạn, vai áo rách, nút áo bị cởi hết 3 nút trên cổ còn có vệt đỏ làm Jungkook nhìn thấy không khỏi xót xa.

Jungkook lấy áo khoác chùm lên người Nabi không ngừng an ủi:
"Nabi, là em Jungkook, chị không sao rồi...có em đây rồi".

Nabi nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra nhìn. Thấy đúng là người thương nên ôm chặt vai Jungkook khóc lớn.

Jungkook khi này ẳm Nabi lên, lấy áo khoác quấn cả người lại ẳm ra khỏi trường, nhờ Teahyung gọi xe tới cổng trường về nhà riêng của cậu.

Lúc này Sehun cứ như xát chết. Bị Namjoon đánh tới lệch mặt. Đánh xong gọi điện thoại kêu người tới đồng thời kêu ba mẹ cậu ca tới trường nói chuyện. Lúc đầu ba mẹ cậu ta thấy con trai mình như vậy cảm thấy rất tức giận làm ầm lên, còn gọi cho nhà họ Joen và chủ tịch Lee biết, bọn họ nào có sợ liền gọi tất cả phụ huynh tới.

#Hết 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip