• 23: "theo tôi về nhà"

Sau đó nghe Jin trình bày sự việc thì không khỏi sợ hãi, các vị phụ huynh không khỏi tức giận.

Mẹ Kim lên tiếng: "con các người tài giỏi nhỉ...làm những chuyện như thế ở tại trường chúng tôi, giờ còn muốn kiện con tôi à".

Mẹ Kim lại gần Namjoon vỗ vai khen ngợi: "làm tốt lắm con trai". Nháy mắt

Bà Ohn: "phu nhân Kim...con bé ấy nghe đâu chỉ là người bình thường, còn nghe nói bố mẹ nó bỏ đi, bỏ nó cho người dì làm giúp việc giàu có nuôi, được đi học ngôi trường này là may mắn rồi, chẳng phải vô đây học mong vớ lấy được thiếu gia nào để đổi đời sao...
Nhưng thế nào lại được con trai tôi nhắm trúng, không biết nó may mắn hay con tôi xui xẻo đây. Làm sao nó tự động đi theo con tôi lên đấy, chẳng phải nó giở trò quyến rũ con tôi sao...rồi bị cả đám chẳng biết con ai đánh cho thành ra như thế này".

Bà Kim: "là con tôi".

Soohyuk nghe xong tức giận lên tiếng:
"Con bé các người được cho là bình thường ấy là cháu gái của tôi".

Lúc này gia định họ Ohn mặt mũi tái xanh, liền xuống giọng năn nỉ.
"Chủ tịch Lee, tôi...tôi thật sự không biết...nhưng con bé cũng chưa bị làm sao...con tôi bị đánh ra nông nổi này rồi...mong chủ tịch bỏ qua cho..."

Chưa nói hết câu Soohyuk lên tiếng, giọng không nóng không lạnh:
"Không làm sao...vậy đợi khi nào con trai bà làm hại con bé mới có thể xử lí hay sao".

Bà Ohn cứng họng:
"Tôi...tôi không có ý đó".

Soohyuk: "vậy ý bà là gì đây...HẢ?"

...Nhà riêng của JungKook thì sau khi sinh nhất 15 tuổi thì bà nội đã mua hẳn căn hộ cao cấp nằm gần trường và gần các khu trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Soul để cho cậu tiện đi lại.

Đưa Nabi về tới nhà. Jungkook đưa Nabi về phòng mình, cở bỏ hết mớ đồng phục không còn nguyên vẹn trên người cô ra.

Jungkook khẽ nuốt nước bọt "ực" 1 tiếng. Cổ họng khô khóc khi thân hình người con gái của mình đang hiện ra trước mặt, hôm nay cậu mới tận mắt thấy thân ảnh người con gái cậu thích thầm gần 9 năm qua. Đũng quần lúc này không yên phận căng phồng không ý thức, tiêu Kookie đã thức tỉnh từ lâu Jungkook mắng thầm "mày thật là không có tiền đồ".

Thay đồ lau người cho cô, nhìn lại trên người có vài vệt đỏ Jungkook không khỏi tức giận. Bởi vì cậu chỉ gần 16 tuổi, nên mới giữ gìn người "chị" này, trân trọng yêu thương cô theo cách trong sáng đơn thuần nhất. Nhưng vì người "chị" này của cậu quá nổi xinh đẹp, quá nổi tốt bụng nên khiến ai cũng phải "nhòm ngó".

Càng nghĩ càng tức Jungkook ra khỏi phòng, lấy điện thoại bấm cho số Namjoon.

Jungkook: "à anh ạ...gia đình bọn họ đã tới chưa".

Namjoon: "ừh đã tới...nhưng ăn nói rất khó nghe".

Jungkook: "khó nghe thế nào ạ"

Namjoon: "thì nói Nabi là người bình thường không có bố mẹ...còn nói Nabi dụ dỗ con bà ta..."

Jungkook nghe xong mặt biến sắc, đôi mắt bình thường long lanh đáng yêu nay toát lên vẻ lạnh lùng toàn đường máu đỏ nổi lên, tay nắm chặt nổi gân lên trông rất đáng sợ. Im lặng hồi lâu liền lên tiếng.
"Anh Joon...giúp em, điều tra xem sau lưng ai đã sai khiến hắn làm như vậy...
Vì em biết tên Sehun đó không dám tự ý làm ra loại chuyện này, và xử lý hắn luôn. Em không muốn thấy hắn ta trong trường mình nữa".

Namjoon: "Được".

Jungkook gọi nói chuyện với Namjoon xong lại quay về phòng xem Nabi đã tỉnh chưa, vừa đến cửa phòng thấy tiếng cô khóc nói "đừng...đừng mà, tôi xin cậu đừng mà".

Jungkook nghe xong liền chạy đến giường ôm chầm lấy cô lên tiếng.
"Nabi...là em, là Jungkook đây, có em ở đây sẽ không ai làm hại chị nữa".

Nabi vừa nghe tiếng người con trai của mình thì từ từ tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mở mắt ra đôi mắt còn ươn ướt nhìn JungKook.

Jungkook: "có em ở đây...sẽ không ai dám làm gì chị".

Nabi không trả lời im lặng ôm chặt Jungkook, cô sợ khi tỉnh dậy lại là cơn ác mộng khi nãy.

Hơn 15p sau khi Nabi hoàn toàn bình tĩnh, cô buông Jungkook ra nhìn cậu mỉm cười nói.
"Chị xin lỗi...đã làm em lo rồi".

Jungkook đau lòng nói: "không...em muốn lo lắng cho chị cả đời này nữa. Đừng nói những lời như thế này nữa, được không".

Nabi nhìn gật đầu. Im lặng 1 hồi bất giác nhìn quanh căn nhà, rồi hỏi Jungkook.
"Nhà riêng em hay nói đến đây sao".

Jungkook gật đầu: "vâng...nhưng khi em 18 tuổi không còn nhà riêng của mình em nữa".

Nabi: "em định bán đi sao".

Jungkook: "khi em tròn 18 tuổi em sẽ bắt chị đến ở cùng em, và đây sẽ là nhà của chúng ta". Nói xong liền cười thật tươi nhìn cô.

Nabi nghe xong bễu môi nói: "ai muốn ở cùng em đâu chứ".

Jungkook nghe xong đen mặt nhìn cô chầm chầm: "chị nói lại em nghe xem".

Nabi thấy gương mặt thay đổi liền sợ hãi lùi ra sau giường vẻ mặt gượng cười: "chị...chị chỉ đùa thôi, đùa thôi mà".

Jungkook tiến tới gần Nabi càng lùi về sau. Tới khi hết đường lui Jungkook nằm trọn trên người Nabi cuối người xuống hôn cô. Lúc này Nabi lên tiếng:
"Khi nãy...cậu ta chưa hôn được chị...chị đã cố gắng...".

Chưa nói hết câu Jungkook hôn lên môi ngăn chặn lời nói của cô.

Buông môi cô ra Jungkook lên tiếng:
"Chuyện đã qua rồi...em không để ý, cả đời này em cả mạng sống này để sẽ bảo vệ chị, được không".

Nabi nghe xong đôi mắt đã hiện ra 1 tầng nước: "không được dùng cả mạng sống này...em mà bị trầy sướt chị sẽ đau lòng lắm rồi". Nói xong lấy 2 tay vòng qua cổ Jungkook hôn lên môi cậu.

Nụ hôn không nhanh không chậm, môi lưỡi quấn quýt nhau. Kéo dài 5p cả 2 buông ra.

Jungkook: "chị đừng câu dẫn em, nếu bây giờ em không kìm chế được bản thân. Chị chính là người dụ dỗ trẻ vị thành niên đó".

Nabi nghe xong liền cười lớn. 2 người nằm trên giường nói cười vui vẻ đột nhiên chuông cửa reo. Cả 2 liền lập tức buông nhau ra đi ra ngoài cửa xem ai đã tới.

Jungkook mở cửa Nabi đứng sau lưng, vừa mở cửa Jungkook bất ngờ với người đàn ông đứng trước mặt minh, đã gặp qua nhiều lần nhưng vẫn bất ngờ với chiều cao của người này. Tuy gần 16 tuổi nhưng dù gì cũng hơn 1m75 rồi, mà người này tới gần 1m90. Quả thật đáng sợ.

Nabi chẳng thấy lạ khi thấy người đàn ông này tới. Chỉ hỏi "sao chú lại đến đây".

Soohyuk thấy Nabi mặc chiếc áo trắng thun tay dài rộng phủ xuống mông che hết những nơi cần che, nhìn thấy cô mặc đồ của Jungkook thì tuy không mấy bất ngờ nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, trên cổ còn vài vệt đỏ trong lòng càng thêm gợn sóng.

Soohyuk lúc này lên tiếng: "tôi nghe nói Jungkook đưa em về nhà riêng".

Nabi: "Vâng..."

Jungkook thấy chú Lee vẫn đứng đó bất chợt lên tiếng: "chú vào nhà ngồi đi ạ".

Soohyuk bước vào nhà lại sofa ngồi xuống, Nabi cũng tiến lại ngồi nhưng cách 1 khoảng nhất định.

Jungkook thấy vậy lấy chăn mỏng phủ lên đùi cô rồi đi vào trong lấy nước.

Soohyuk lúc này lên tiếng: "em theo tôi về nhà".

# Hết 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip