• 4: lời hứa

Tất cả mọi người lên bàn ăn cười nói vụ vẻ. Trong lúc đó cô bé đi ra sau vườn chơi với bé xíu và nằm bãi cỏ nhìn trời nhìn mây, biệt thự Lee gia thật sự rất rộng, biệt lập ở ngoài trung tâm thành phố ồn ào, có sân vườn rộng cây cối cao lớn, có xích đu nữa. Cô bé nhớ tới lúc còn ở nhà nhỏ của mình, tuy không to lớn như nơi này nhưng vẫn rất thoải mái, có khu vườn nhỏ đầy cúc Tana cô bé thích và có 1 cái xích đu nhỏ xinh kế bụi cúc Tana mẹ trồng cho cô bé. Nhớ lại những lúc ở cùng ba mẹ trong căn nhà ấy thật là vui quá đi.

Cô bé đứng dậy đi vài vòng ngắm nhìn sân vườn thì thấy vẫn còn vài mảng đất bỏ trống, suy nghĩ "nếu xin chú Lee trồng hoa cúc Tana chú có đồng ý không nhỉ"

Cô bé suy nghĩ đợi khi khách về hết sẽ tự mình xin phép chú ấy.

Trong lúc thẩn thờ đi đi lại lại thì có mấy cậu nhóc bước ra từ nhà chính. Người chạy lại tới đầu tiên đứng trước mặt Nabi là TeaHuyng, đứng nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm trọng lại hỏi:
"Sao chị ở đây, sao không vào ăn với bọn này mà đứng đây chơi với cún à"

Nabi nghe xong cười ranh mảnh trả lời: "nhóc muốn biết chị ở đây làm gì không?" Vừa nói vừa kéo tay Teahuyng lại 1 cái cây to và chỉ lên trên đó "em nhìn xem có gì trên kia kìa"

Cả 7 cậu nhóc ngẩng đầu nhìn lên trên cành cây cao sau khi nghe Nabi nói, cả 7 điều ngạc nhiên vì trên đó có 1 tổ chim nhỏ. Nabi nói xong nhoẻn miệng cười ranh mảnh nói với TeaHuyng:
"Này em lại đây"
TeaHuyng nghe xong chạy lại ngạc nhiên nói: "đừng có nói chị định kêu tôi leo lên lấy xuống cho chị đấy nhé".

NaBi nhìn cậu nhóc ấy mà chau mày: "chị không ngốc mà kêu cậu leo lên đấy đâu, thiếu gia các cậu chắc chắn chả biết leo lên đấy đâu. Tôi kêu cậu lại đây để khom lưng xuống cho tôi leo lên, còn không thì cái anh cao cao ấy cũng được" vừa nói tay vừa chỉ chỉ SoekJin.

SoekJin ngạc nhiên khi bị gọi tới. Nhanh miệng trả lời: "này nhỏ kia, tướng thì bé tí thế kia có biết leo cây không mà ra vẻ thế kia".

Nabi vừa nghe vừa nhếch mép nói: "anh lại đây cho em leo lên lưng đi. Rồi anh sẽ biết em có biết leo lên đấy không. Em nói cho mọi người biết, khi còn ở nhà cũ em hay leo trộm cây đào nhà bác hàng xóm lắm đấy nhé, đừng có mà khinh em là con gái đấy". Nabi vừa nói vừa nở nụ cười ranh mảnh của mình.

Trong khi đó 7 cậu nhóc vừa nghe xong vừa ngạc nhiên vừa suy nghĩ: "có chắc nhỏ này là con gái không thế"

Nói xong SoekJin đu lại khuỵu gối cho Nabi leo lên vai rồi nhanh nhẹn leo lên cây như 1 con khỉ nhỏ làm mấy cậu nhóc đứng bên dưới ngạc nhiên không thôi.

Sau khi lấy được ổ chim nhỏ trên cành Nabi leo xuống cho mấy cậu nhóc xem, lúc ấy Yoongi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng:
"Này nhóc con, em có thật là con gái không vậy, sao nghịch ngơm như thế!"

Nabi nhìn anh mở to mắt chu mỏ nói:
"Ơ tất nhiên rồi ạ, nếu anh không tin em là con gái lớn lên em sẽ kết hôn với 1 trong 7 người bọn anh được không!" Nói xong cô bé híp mắt cười ha hả. Làm cho 7 cậu nhóc kia đứng hình không thôi.

Trong lúc đó mẹ Park ra kím bọn nhóc và kêu vào nhà để chào tạm biệt mọi người rồi đi về. Lúc ấy thấy cả 7 cậu nhóc và 1 cô bé đang vui vẻ thì mẹ Park đi tới nói chuyện vuốt ve mái tóc cô bé nói: "chào con Nabi, dì là mẹ của Jimin thằng nhóc lùn tịt kia. Sau này chúng ta sẽ cho tụi nhỏ sang chơi với con nhiều hơn nhé, giờ tới giờ tụi nó phải về nhà rồi"

Vừa nghe xong Nabi mỉm cười cuối đầu trả lời: "dạ vâng, con chào dì về cẩn thận ạ, chào mọi người. Mong là em sẽ được gặp lại mọi người" vừa nói vừa vảy tay chào.

Nabi vừa nói xong tất cả mọi người quay lưng đi vào trong nhà. Có 1 cậu bé 7 tuôi vẫn đứng đó nhìn Nabi mới đôi mắt to tròn long lanh như chú thỏ nhỏ.

Nabi ngạc nhiên nhìn JungKook nói: "sao em không vào trong để chuẩn bị về nhà kia, ba mẹ đang đợi em đây"

Jungkook nhìn Nabi ấp úng ngượng ngùng lên tiếng:
"Chị...chị ơi...nãy...nãy chị nói là lớn lên sẽ kết hôn với 1 trong 7 người bọ em đó. Vậy...vậy khi lớn lên...chị có thể kết hôn với em không?"

Nghe JungKook nói xong Nabi nở nụ cười ranh mảnh đáng yêu nói: "được, lớn lên chị sẽ kết hôn với JungKook, JungKook đang yêu nhất của chị luôn" vừa nói vừa xoa cái mái tròn trĩnh trắng trẻo của JungKook.

Vừa nghe xong những lời Nabi vừa nói. JungKook đưa ngón tay út của mình dơ lên nói: "vậy chị Nabi ngéo tay với JungKook đi. Hứa với Jungkook đi"

Nabi nghe JungKook ngây ngô nói vừa buồn cười vừa đáng yêu nên cũng đưa ngón út của mình ngéo tay với JungKook và nói "chị hứa với JungKook, chúng ta lớn lên sẽ kết hôn với nhau nhé"

Cô bé cứ nghĩ những lời nói đó chỉ là lời nói suông của mình và một cậu nhóc của 2 đứa trẻ con. Nhưng với cậu nhóc 7 tuổi kia là lời hứa cả đời

#Hết 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip