• 47: có anh ở đây rồi!

Nabi: "anh...anh làm sao".

Jungkook: "chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết".

Nabi: "chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao...ha ha còn giải quyết rất ổn thoả, thật tuyệt. Thôi em vào tắm trước đây". Vừa quay người định vào vòng tắm thì bị Jungkook nắm tay níu lại.

Jungkook: "anh cảm thấy...ở Jeju đó em rất được lòng mọi người".

Nabi: "đúng đấy...những cô dì ở đó rất thương em và 2 đứa nhỏ".

Jungkook: "ý anh không phải chuyện đó. Em hiểu anh đang muốn nói gì mà".

Nabi: "Joen Jungkook, tôi đã có con với anh rồi mà anh còn nghĩ gì vậy hả".

Jungkook nghe Nabi lên giọng liền hoảng sợ, cậu từ ngày bước ra thương trường đến nay chưa từng sợ 1 ai. Nhưng giờ đây lại sợ cô gái này...
"Không, anh không nghĩ gì hết...chỉ là anh thấy bọn họ rất quan tâm đến em".

Nabi: "nhưng anh biết đó, em chẳng quan tâm đến họ.
Em rất biết ơn vì họ đã tốt với tụi nhỏ. Nhưng với em..."

Jungkook không thấy cô nói tiếp liền nói thêm: "với em làm sao".

Nabi: "trái tim em có 1 người không ai thay thế được...cho nên anh đừng quan tâm bọn họ nhé.
Còn giờ thì...em đi tắm đây". Nói xong thì nhanh chân chạy vào trong phòng tắm, bỏ mặt cậu ngồi đó ngơ ngác.

Jungkook nghĩ thầm "tiểu quỷ này ngày càng đáng yêu, chút nữa tắm xong em xem tôi sẽ xử em như thế nào".

Nabi tắm xong là khoảng 30p sau.
Cô mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa cao cấp khi nãy bà Joen đưa.

Jungkook giờ đây mới ngẩng người nhìn lại kỉ thân hình cô thì không khỏi tâm đắc. Cậu nhanh chân đi lại ôm eo cô nói:
"Vợ ơi, em có thật là đã sanh ra 2 đứa nhóc kia không đó.
Em ngày càng xinh đẹp và quyến rũ quá đi".

Nabi: "anh thôi đi. Tôi chưa tính sổ với anh chuyện năm đó là anh may rồi nhé".

Jungkook: "tính sổ...chuyện gì".

Nabi: "anh đó...tại sao năm đó lúc anh hành xử không đeo bảo hộ vậy hả. Để...để tôi trúng độc đắc thì thôi đi, đằng này thêm giải khuyến khích luôn...
Tôi phải dắt anh đi triệt sản".

Jungkook mặt xanh lè nhìn Nabi, đôi mắt mở to hết cở lắc đầu lia lịa:
"Vợ ơi, vợ ơi...anh sẽ không như vậy nữa.
Anh đã nhịn suốt 5 năm coi như trừng phạt anh rồi.

Nabi: "xuỳ...chuyện của anh".

Jungkook: "anh đã thủ tiết đợi em đó vợ à".

Nabi: "ai vợ anh chứ".

Jungkook: "Nabi...anh đã đợi em rất lâu đó, em không kết hôn với anh, anh sẽ chết vì cô đơn mất".

Nabi: "xuỳ...đồ dẻo miệng".

Jungkook: "được rồi...vào việc chính thôi".

Nabi: "yah...anh còn chưa tắm đó".

Jungkook: "xong sẽ tắm sau".

Nabi: "anh mau vào tắm còn không đừng hòng".

Jungkook: "em thật quá tàn nhẫn...em xem "tiểu kookie" đã thành ra thế này rồi".

Nabi trợ to mắt khi thấy "tiểu kookie" kia đang cương phồng dưới đũng quần không khỏi sợ hãi.
"Gì...gì chứ..."

Jungkook: "em biết đó, đâu phải chỉ riêng anh đợi em, "tiểu kookie" của anh cũng đợi em cơ mà".

Nabi: "yahhh...anh đứng đắn 1 chút đi".

Jungkook nghe Nabi có vẻ nghiêm túc liền đi vào nhà tắm không muốn trêu ghẹo cô thêm nữa.

Jungkook tắm xong đi ra thì thấy cô đã ngủ từ lâu. Cậu bất lực nhìn cô gái nhỏ của mình ngủ say, đi lại gần ôm cô kéo vào lòng ôm nhau ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau Jungkook đến CTy đưa Nabi về nhà cũ, còn bọn nhỏ thì gửi nhà nội.

Cậu tính sắp tới sẽ cho tụi nhỏ đi học, sửa sang lại nhà cho tụi nhỏ có phòng riêng. Cậu đập 2 ăn phòng trống để làm 1 phòng lớn có chỗ chơi và ngủ cho 2 đứa con bé nhỏ của mình mới

Jungkook muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi từ trước đến nay của các con.

6 giờ tối...Jungkook về tới nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà thì căn nhà ngập tràn hương vị của đồ ăn, Jungkook mừng rỡ lên tiếng:
"Nabi, anh về rồi".

Nabi: "ừmmm, anh về rồi mau tắm rồi xuống ăn cơm".

Jungkook nghe Nabi nói thế hạnh phúc ngập tràn chạy lại ôm eo cô từ sau lưng, hôn lên tai và cổ cô:
"Nabi, anh đã từng hàng trăm hàng ngàn lần nằm mơ về viễn cảnh như vậy...nhưng khi đó tỉnh lại chỉ có mỗi anh.
Nabi...chúng ta kết hôn nhé".

Nabi: "xuỳ...chẳng có thành ý gì cả. Chẳng lấy anh đâu".

Jungkook: "không lấy anh, vậy cả đời này anh sẽ bám riết và ngày nào anh cũng nhai đi nhai lại câu "kết hôn với anh đi" đến khi nào em đồng ý thì thôi".

Nabi: "anh mau lên tắm đi, em xong cả rồi. Để đồ ăn nguội sẽ mất ngon".

Jungkook: "được...được anh đi tắm ngay".

30 phút sau Jungkook từ trên lầu đi xuống thấy Nabi ngồi ở ghế sopha coi cái gì đó rất chăm chú thì đi lại.
"Em coi gì vậy, ăn cơm thôi".

Nabi: "à vâng".

Jungkook: "khi nãy trên đường về anh có gọi mẹ, định sẽ sang đón 2 đứa nhóc.
Nhưng tụi nó nói chỉ muốn ở với bà thôi".

Nabi: "ơ...không chịu về sao ạ".

Jungkook: "ông bà nội chở cả xe tải đồ chơi về nhà...làm sao mà về với ba mẹ bọn nó được".

Nabi nghe xong thì dừng đũa ngơ mặt hỏi: "sao...sao cơ, 1 xe tải đồ chơi".

Jungkook: "ừm, mẹ nói không muốn đưa tụi nhỏ ra ngoài vì sẽ rất phiền nên kêu người ta mang đến.
Tụi nhỏ rất ngoan chỉ lấy 1 món, nhưng ông bà thấy vậy liền bảo sẽ lấy hết. Nên giờ nhà chính trở thành khuôn viên cho trẻ rồi".

Nabi: "ôi trời...bọn nó sẽ hư mất".

Jungkook: "Nabi...anh biết em rất nghiêm khắc với tụi nhỏ. Anh cũng biết vì chuyện gì mà em phải như vậy...nhưng sau này em có thể sống thoải mái được không, anh đã hứa cuộc đời của em sau này anh sẽ thay em gánh vác rồi mà".

Nabi: "..." im lặng không nói nữa, cô tập trung ăn hết phần cơm của mình.

Ăn xong là khoản 30 phút sau, Jungkook rửa chén, cô gọt trái cây.

Cả 2 ra ngồi sopha xem phim ăn trái cây.

Nabi ngồi suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:
"Jungkook...anh biết không, em đã từng có 1 gia đình rất hạnh phúc".

Jungkook: "Nabi...".

Nabi: "ba mẹ em rất thương yêu em, tuy nhà không giàu như mọi người nhưng hầu như em chẳng thiếu thứ gì...
Từ nhỏ em rất nghịch ngợm, nhưng dù có như ba mẹ vẫn không nỡ đánh em.
Rồi bỗng 1 ngày...hôm đó em nhớ vừa thông báo kết quả cuối năm tiểu học, em vừa về nhà thì ba mẹ nói là sẽ cho em đến ở cùng dì Choi...chỉ 1 thời gian thôi...rất ngắn sau đó sẽ đón em về...nhanh thôi...nhưng sau khi em đến ở cùng dì Choi thì...em chẳng còn thấy ba mẹ em nữa...đến 1 ngày em đành chấp nhận rằng em là trẻ mồ côi và đã bị ba mẹ mình vứt bỏ rồi nên em chẳng đợi nữa...
Em không muốn...có 1 ngày em sẽ như bố mẹ mà bỏ con mình ở lại...em...em thật sự rất sợ..."

Jungkook không để Nabi nói tiếp liền nhỏm người ôm chầm lấy cô.
"Đừng nói nữa...ngoan...có anh ở đây rồi...sẽ không ai làm tổn thương em nữa...sẽ không ai bỏ rơi em nữa...tin anh".

Nabi: "Jungkook...năm đó em bỏ đi, anh không hận em sao".

Jungkook: "lúc đầu anh rất giận...nhưng sau khi biết được tất cả em làm là vì anh...rồi anh nghĩ em đã chết nên anh chỉ cảm thấy hận bản thân mình...".

Nabi: "tại sao?".

Jungkook: "vì anh đã nghĩ em chưa từng yêu anh...nhưng sau khi nghe mọi người nói trước khi em đi sau đó là đọc bức thư của em gửi cho ba thì anh càng giận bản thân mình nhiều hơn...
Nabi...sau này đừng ôm những chuyện không vui vào mình nữa, quảng đời còn lại của em còn có anh...nghe chưa bảo bối".

Nabi nhìn Jungkook cười.
"Bảo bối...nhóc con to gan lắm".

Jungkook: "nói chuyện với chồng mình đàng hoàng nhé...tôi làm bố của con em là chồng của em đó".

Nabi: "ai thèm lấy cậu...nhóc con"

Jungkook nghe Nabi nói xong liền nhào đến ôm hôn ngấu nghiến...

#Hết 47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip