7.
một ngày nọ, nàng trở về muộn hơn do công việc bị kéo dài.
nàng vặn chìa khóa, đẩy cửa bước vào, thấy trong nhà tối om, không mở lấy một bóng đèn. rõ ràng là nàng đã dặn em về trước.
lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách, nàng mở màn hình lên để dò tìm công tắc điện. đèn bật lên, nàng nhìn về sofa, cô gái nhỏ nọ đang trùm chăn kín đầu, toàn thân rung lên bần bật.
nàng chậm rãi vén chăn, chui vào bên trong cùng với em, khẽ giọng hỏi, "có ai ở nhà không?"
em chỉ òa khóc không đáp.
nàng ôm em vào lòng, từ tốn vỗ vỗ lên lưng em, "young ngoan, có ai bắt nạt em sao?"
"chou tzuyu, cô ta dám chê kịch bản em viết. đẹp như lâm thanh hà thì to tát lắm sao, thì có quyền chê bai công sức của người khác sao." em mếu máo.
"cô ta muốn sửa lời thoại thành cái gì mà 'em sẽ yêu anh mãi mãi'. 'mãi mãi' là cái khỉ gì chứ? 'mãi mãi' thì đi với nhau được bao xa nào?"
"cô ta chưa xem la la land sao? nữ chính cũng đã nói câu tương tự, rốt cuộc vẫn đi lấy người khác chứ đâu có quay về bên nam chính."
"lúc ấy em chỉ muốn lao vào cào cấu cắn xé cô ta một trận."
em tức tưởi tuôn một tràng.
nàng phì cười, "vậy em có làm thế không?"
"em dám sao, mặt của nữ minh tinh muốn cào là cào được sao?" em tiu nghỉu đáp. "em nghiến răng trừng mắt với cô ta rồi bỏ đi thôi."
/đáng yêu thật, như một chú hổ con./ nàng nghĩ thầm.
nàng trầm ngâm một lúc rồi bảo, "được rồi, nếu cô ta muốn sửa, chị sẽ sửa cùng em."
"sửa thành 'đến kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh' thì thế nào, có được không?"
em mím môi cân nhắc, rồi ôm chầm lấy nàng, "không tệ. 'kiếp sau' nghe thật giống một lời ước hẹn. một lời ước hẹn có hiệu lực dài lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip