Ngoại truyện 1 - Ra Mắt Nhà La Tại Dân
Tiếng chuông cửa vang lên một cách rất lễ độ – ba tiếng, không ngắn không dài, vừa đúng tiết tấu mà người trong nhà đang chờ đợi.
Bà La, từ trong phòng khách đang lau lại mặt bàn trà gỗ lim lần thứ ba, lập tức ngẩng đầu lên. Bên cạnh là ông La, tay vẫn cầm tờ báo buổi sáng, ánh mắt kín đáo liếc sang vợ. Cả hai đều đứng dậy gần như cùng lúc.
"Con nó bảo hôm nay đưa người yêu về." Bà La nói nhỏ, tim đập rộn ràng không thua gì cô thiếu nữ lần đầu đi xem mắt.
"Mẹ nó, mình làm gì mà căng vậy." Ông La chỉnh lại cổ áo, nhưng mắt cũng sáng rỡ.
Khi cửa mở ra, người đứng ngoài mang theo nụ cười rạng rỡ, tay cầm một hộp quà vuông gói giấy vàng nhạt, cổ áo sơ mi trắng hơi nhăn vì mưa. Nhưng đôi mắt kia, ánh nhìn kia, nụ cười kia – khiến cả phòng khách như bừng lên. "Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Chung Thần Lạc ạ."
Giọng cậu không quá lớn, nhưng vừa đủ truyền đến sự lễ phép và thân thiện. Không giống kiểu khiêm nhường giả tạo, lại không có vẻ rụt rè. Chỉ là ngọt ngào như chiếc bánh mousse đúng độ ngọt mà ai cũng có thể yêu thích.
Ông bà La liếc nhìn nhau. Bà La còn chưa kịp phản ứng thì La Tại Dân đã đứng phía sau Chung Thần Lạc, nhẹ nhàng giúp cậu phủi vài giọt mưa trên vai áo. "Con đưa Thần Lạc về rồi. Hôm nay em ấy làm bánh flan cho mẹ, còn ngâm sen long nhãn cho ba."
Chung Thần Lạc lập tức đưa hai tay nâng khay quà nhỏ lên, cười tít mắt: "Không ngon như tiệm đâu ạ, nhưng là tự tay cháu làm."
Ông La ho nhẹ một tiếng, nhưng tay đã đón lấy hộp quà: "Tự tay làm là quý nhất."
Bà La nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, không phải để dò xét, mà như đang cố kiểm chứng: Làm sao mà con mình có thể bắt được một cậu vừa lanh lợi, vừa lễ phép, lại còn trắng trẻo đẹp trai thế này chứ?
Chung Thần Lạc nhanh chóng chiếm được vị trí bên cạnh bà, vừa giúp bà bày bánh, vừa rót trà, nói chuyện không ngừng. Cậu kể chuyện cửa tiệm bánh, chuyện một lần bị mèo ăn mất mousse dâu, chuyện thầy La suýt dẫm phải mèo rồi hoảng hốt nhảy ba bước lui. Lời kể sinh động khiến ông bà cười nghiêng ngả.
La Tại Dân chỉ ngồi im một góc, uống trà, mỉm cười nhìn người kia tung hoành ngang dọc trong phòng khách nhà mình như một làn gió mùa hạ.
"Thế cháu với Tại Dân từ bao giờ thì bắt đầu yêu nhau?" – Cuối cùng, bà La cũng hỏi câu quan trọng nhất.
Chung Thần Lạc đang bưng ly trà cho ông La thì khựng lại một giây, rồi trả lời rất tỉnh: "Cháu yêu anh ấy từ hồi lớp 10. Nhưng đến gần đây thì anh mới chịu biết."
Ông La suýt sặc trà, còn bà La thì há hốc miệng. La Tại Dân không hề tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nhìn cậu khẽ cười, lắc đầu bất lực. "Lúc trước em ấy còn viết thư nhét vào hộp bánh bao, nhưng không ký tên." Anh chậm rãi nói, giọng ôn hòa.
Chung Thần Lạc quay đầu lườm: "Ai bảo anh không hiểu ý em?"
"Thì ra hồi đó con đã nhận thư tình mà không nói với mẹ." Bà La nhíu mày, trừng mắt nhìn con trai.
"Còn giữ đầy một ngăn tủ luôn ạ." Chung Thần Lạc lại "vô tình" thêm dầu vào lửa. La Tại Dân nhìn cậu, ánh mắt dở khóc dở cười.
Mãi đến lúc bà La lấy bánh flan ra, không khí mới dịu đi đôi chút. Bà thử một thìa, mắt sáng lên: "Trời ơi, mềm thế này là hấp cách thủy rồi, không dùng lò nướng đúng không?"
"Vâng ạ. Cháu thấy bác hay bị đau dạ dày nên làm theo kiểu này dễ tiêu hơn."
Câu nói tưởng như bình thường ấy lại khiến bà La lặng đi một chút. Người trẻ bây giờ, không phải ai cũng để ý kỹ đến chi tiết đó, đặc biệt là lần đầu ra mắt. Đứa nhỏ này không chỉ là một đầu bếp giỏi, mà còn là một người biết quan tâm đúng lúc, đúng nơi.
Sau bữa ăn, Thần Lạc đi rửa bát dù bà La đã ngăn. Nhưng rồi, cậu vừa rửa vừa hát nho nhỏ trong bếp, ngân nga vui vẻ, khiến bà La từ xa nghe thấy cũng bật cười. La Tại Dân đứng cạnh mẹ, tay bỏ trong túi áo khoác, dáng cao lớn, trầm tĩnh như thường.
"Mẹ yên tâm chưa?" Anh hỏi khẽ.
Bà La gật đầu, rồi cũng khẽ hỏi lại: "Con thích em nó vì cái gì?"
La Tại Dân nhìn về phía bếp, nơi Chung Thần Lạc đang vụng về lau chén bằng khăn vải có hình con mèo ngốc nghếch. "Vì em ấy luôn sống thật. Không giấu mình, không giả vờ."
"Một người có thể dám nói thích mình trước, có thể nấu cho mẹ mình ăn, có thể lén bỏ mật ong vào trà cho cha mình dễ ngủ"
"Người như thế, chỉ có thể yêu một đời."
Bà La gật đầu, ánh mắt không còn nghi hoặc, chỉ còn sự dịu dàng từ một người mẹ.
Chiều hôm ấy, trời vẫn lất phất mưa. Khi ra về, ông bà La đứng ở cửa tiễn, không quên dúi thêm vào tay Chung Thần Lạc một hũ mứt gừng do bà tự làm. "Về ăn cùng Tại Dân nhé con. Nó hay cảm cúm lắm."
Chung Thần Lạc cười rạng rỡ, ôm lấy hũ mứt như ôm một lời chấp nhận không nói thành lời.
La Tại Dân giơ ô che cho cả hai, bước cùng nhau trên con đường nhỏ về nhà. Dưới ánh đèn vàng, hai chiếc bóng dài dắt nhau đi trong mưa, một trầm lặng, một lém lỉnh, nhưng đều đang cười.
"Em thấy không, em đã vượt qua vòng gửi xe, vòng chờ xét duyệt, giờ thì vào được nội bộ rồi đấy." Anh trêu.
Chung Thần Lạc bật cười: "Vậy em có cần ký hợp đồng giữ chức không?"
La Tại Dân nghiêng đầu, cúi xuống sát tai cậu: "Không cần hợp đồng. Nhưng cần một lời hứa ở cạnh nhau lâu thật lâu."
Thần Lạc ngước lên, ánh mắt long lanh vì mưa hay vì điều gì khác thì không rõ. "Anh ơi, em có một bí mật muốn nói"
"Gì thế?"
"Em còn biết nấu món bác trai thích, biết làm món bánh mẹ anh hay ăn khi mệt, và biết cách khiến anh yêu em thêm mỗi ngày."
La Tại Dân siết tay cậu chặt hơn, cười: "Muộn rồi. Anh yêu em sắp chịu không nổi nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip