Ngoại truyện 4 - La Tại Dân Giận Rồi, Mau Lại Dỗ Chồng
Chung Thần Lạc luôn nghĩ rằng trên đời này có hai dạng "giận dữ" cần được ghi vào sách đỏ: Một là "giận lồng lộn như núi lửa phun trào". Hai là La Tại Dân khi im lặng.
Mà hôm nay, anh nhà La Tại Dân, người dịu dàng như gió xuân, trầm ổn như trà ấm, đang dùng chiêu thứ hai "trầm mặc, không một tiếng động".
Mọi chuyện bắt đầu từ một cái like.
Chung Thần Lạc, trong lúc rảnh rỗi buổi chiều, vô tình lướt lại bài đăng cũ trên mạng xã hội của bạn trai cũ: một tấm ảnh đồ ăn chụp cùng caption "Người từng làm món này giờ thế nào rồi ta"
Cậu lỡ tay nhấn like. Chỉ thế thôi. Không comment. Không inbox. Không gì hết. Nhưng La Tại Dân thấy.
***
"Canh hôm nay ngon không anh?" Chung Thần Lạc cười tít mắt, gắp thêm nấm vào bát người kia.
"Ừm." Một tiếng ngắn ngủi. Không thêm lời khen, không ánh mắt chiều chuộng như thường lệ.
Chung Thần Lạc chớp mắt. "Anh, hôm nay có mệt không?"
"Không."
"Anh có chuyện gì giấu em hả?"
"Không."
Đến đây thì Chung Thần Lạc biết có chuyện. Cái giọng điệu lịch sự lạnh tanh kia, rõ ràng là phiên bản "La Tại Dân đang thu mình như mèo bị ướt". Cậu lặng lẽ ăn thêm miếng thịt, rồi nghiêng đầu quan sát anh. La Tại Dân vẫn ngồi thẳng, ăn từng miếng nhỏ, không ngước mắt nhìn cậu.
Chết rồi. Anh thật sự giận rồi.
***
Sau bữa cơm, Chung Thần Lạc rửa bát siêu nhanh, rồi chạy vào phòng khách. La Tại Dân đang ngồi đọc sách, đeo kính gọng mảnh, dáng vẻ thư sinh thanh nhã, nhưng môi mím lại.
Cậu ngồi sát lại, cố ý cọ đầu vào vai anh: "Anh Tại Dân"
"Ừ?"
"Em xin lỗi."
"Ừ."
Chung Thần Lạc sắp muốn khóc. "Anh biết em xin lỗi vì gì không?"
"Làm sao anh biết. Em chưa nói mà."
"Em lỡ ấn like bài đăng của người yêu cũ."
"Anh thấy."
La Tại Dân vẫn không giận dữ, không ghen tuông om sòm. Nhưng giọng anh trầm xuống, khô lạnh đến mức khiến Chung Thần Lạc rùng mình.
"Em không có ý gì hết. Em chỉ thấy món ăn giống em từng nấu. Tay em quen nên tay em phản bội em!"
"Ừ." Một lần nữa, chữ "Ừ" lại rơi xuống như tuyết lạnh.
"Anh ghen đúng không?" Chung Thần Lạc chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi.
La Tại Dân không đáp. Anh khép sách, đứng dậy, quay lưng lại: "Không ghen. Chỉ là không vui."
Thần Lạc đơ tại chỗ. Không vui? Còn đáng sợ hơn ghen nữa!
Cậu luống cuống chạy theo, vòng tay ôm ngang eo anh từ phía sau, đầu dụi dụi lưng anh như mèo con tìm chủ: "Em biết lỗi rồi mà, đừng như vậy. Em sai rồi. Em có thể xóa like. Em thậm chí có thể block nguyên cái kỷ niệm đó."
La Tại Dân vẫn không nói gì. Tay anh đặt trên thành ghế, hơi lạnh như gió mùa đông lạc mùa.
***
Chung Thần Lạc quyết định thay đổi chiến lược. Cậu chạy vào bếp. Một tiếng, hai tiếng sau, phòng khách đã đầy mùi thơm. La Tại Dân bước ra từ phòng đọc sách thì thấy trên bàn: Một bát súp kem gà, một đĩa salad trứng muối kiểu Pháp, một dĩa nhỏ bánh quy hình trái tim méo mó.
Giữa bàn là một tấm giấy viết tay:
"Em nấu mấy món này lần đầu cho anh, chứ không phải cho ai khác đâu. Nếu em từng làm món nào đó cho người ta, thì món cho anh sẽ ngon gấp đôi. Vì yêu anh gấp đôi. Xin lỗi vì khiến anh buồn. Em chỉ có một trái tim, và nó đang ở đây với anh.
- Ký tên: Bé Lạc lỡ dại"
La Tại Dân nhìn tờ giấy, rồi nhìn đống bánh trái hình thù kỳ lạ kia, đôi môi bất giác cong lên. Chung Thần Lạc ló đầu từ bếp ra: "Anh ăn không? Em bảo đảm lần này không mặn như hồi đổ muối thay đường đâu!"
La Tại Dân thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười đang lan ra trong mắt. Anh ngồi xuống, cầm lấy cái bánh quy hơi cháy viền, cắn một miếng nhỏ.
Chung Thần Lạc rụt rè ngồi cạnh, rót nước cam: "Anh tha lỗi cho em nha. Em hứa từ giờ chỉ 'thả tim' cho một người duy nhất là anh."
"Thả nhiều cũng được. Nhưng nhớ là mỗi lần thả là một lời hứa đấy."
"Thì em sẽ hứa hoài luôn! Thả cả đời!"
La Tại Dân quay sang, nhìn cậu chăm chú. Anh tháo kính, đặt lên bàn, rồi đưa tay nâng cằm Thần Lạc lên nhẹ nhàng: "Không cần thả nhiều. Anh chỉ cần em nhớ khi làm gì, cũng nghĩ đến cảm xúc của anh một chút."
Chung Thần Lạc gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Em nhớ! Em nhớ! Em nhớ cả khi ngủ luôn!"
La Tại Dân bật cười khẽ, kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai: "Lần sau nếu lỡ tay thì nhớ lỡ tay nắm tay anh chặt hơn nhé."
***
Tối hôm đó, Thần Lạc ngủ ngoan trong vòng tay người đàn ông vừa giận vừa ngọt kia, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lỡ giận kiểu này thì em cam tâm bị anh giận cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip