Ngoại truyện 6 - Lần Này Đến Lượt Em Ghen

Cuối tháng Ba, gió xuân về mang theo hoa mận trắng ngoài hàng rào trường học. Trường cấp ba nơi La Tại Dân dạy học vẫn như mọi khi, yên bình và nền nếp, chỉ có điều dạo gần đây, không khí hành lang dường như có mùi gì đó rất lạ.

Là mùi hoa chăng? Không.

Là mùi cháy khét từ phòng thí nghiệm ư? Cũng không.

Là mùi tuổi trẻ đơn phương thầy giáo đẹp trai.

La Tại Dân, chủ nhiệm lớp 11D1, giáo viên môn Văn, đã là truyền thuyết nửa thật nửa thêu dệt trong lòng học sinh toàn trường. Đẹp trai không theo kiểu ngôi sao thần tượng, mà là cái vẻ ôn nhu, trưởng thành, đầy mị lực khiến học sinh nữ (và một số học sinh nam) phát cuồng.

Và gần đây một nữ sinh lớp 12A4, tên là Trình Kỳ, đã rõ ràng và không che giấu gì nữa sự mến mộ của mình.

"Thầy ơi, em có mua thêm trà hoa cúc thầy thích uống nè~"

"Thầy La, em thấy thầy hơi xanh xao đó nha, có phải thiếu ngủ không? Thầy nhớ chăm sóc bản thân~"

"Chiều nay em có tiết trống, nếu thầy cần người bê tài liệu thì cứ gọi em ạ!"

Thầy La lịch thiệp vẫn dịu dàng cảm ơn, khéo léo từ chối, không quá gần gũi mà cũng không xa cách. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng không thoát khỏi radar của một người - Chung Thần Lạc.

Tối hôm ấy, khi La Tại Dân về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy mùi ga-lét phô mai cháy lan toả trong không khí, bàn ăn bày ra một bữa tối đầy ắp, toàn những món anh thích nhất. Trứng hấp bạch quả, canh sườn bí đao, cá hồi áp chảo sốt chanh dây, cùng một đĩa bánh macaron màu xanh trà matcha cực kỳ đẹp mắt.

La Tại Dân ngẩn người: "Bữa nay có dịp gì đặc biệt sao?"

Chung Thần Lạc quay người lại từ bếp, cười tươi như hoa nhưng ánh mắt có gì đó là lạ.

"Không dịp gì hết. Em chỉ nghĩ, có người ngày nào cũng được tặng trà hoa cúc, được học sinh xinh xắn quan tâm, thì em cũng nên tăng tốc độ cưa cẩm lại chồng mình một chút thôi."

La Tại Dân suýt bật cười.

Ồ, hiểu rồi.

Thầy giáo nào đó khẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu bé đầu bếp đang giận lẫy, cúi đầu thủ thỉ: "Anh không nhận trà hoa. Cũng không để ai khác bê tài liệu. Nhưng nếu em nấu cơm cho anh như vầy mỗi ngày, thì có khi thầy giáo này sẽ không dạy nổi nữa đấy."

Chung Thần Lạc bĩu môi, cố gắng vùng ra nhưng không dám làm mạnh.

"Em thấy người ta cũng ngoan lắm mà. Xinh xắn, lễ phép. Có khi hợp với gu văn học thanh nhã của anh hơn em á."

La Tại Dân nhướng mày. "Em đang ghen à?"

"Không! Ai ghen?! Ai rảnh đâu ghen! Em chỉ đang phòng ngừa rủi ro thôi!"

La Tại Dân nén cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán người kia. "Không ai thay được em cả. Không ai có thể vừa lén bỏ thêm mật ong vào trà của anh, vừa giả vờ hỏi 'ngọt quá hả anh, ai bảo anh không chịu ăn kẹo của em'. Không ai khiến anh vừa buồn cười vừa thương đến thế."

Chung Thần Lạc nghe xong, mặt đỏ bừng. Cậu ngọ nguậy trong vòng tay anh, nhưng vẫn không buông câu nào phủ nhận.

Đêm hôm đó, khi cả hai nằm ôm nhau trên sofa xem lại một bộ phim cũ, Chung Thần Lạc lẩm bẩm: "Thầy La, nếu mai còn ai tặng trà cho anh, anh bảo là anh chỉ uống trà do vợ pha thôi nhé."

La Tại Dân cười nhẹ: "Ừ. Mà anh sẽ nói là 'vợ tôi không cho nhận quà của người lạ'."

Chung Thần Lạc búng tay cái tách: "Chính xác. Còn nếu ai đó hỏi 'vợ anh là ai?', thì anh trả lời sao?"

La Tại Dân nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: "Là người duy nhất có chìa khoá nhà tôi, nắm trọn lịch dạy của tôi, và mỗi tối đều chen vào chăn tôi, ngủ đến sáng."

Chung Thần Lạc bật cười khanh khách. Một lát sau, khi La Tại Dân mơ màng định tắt TV, lại nghe cậu thủ thỉ như mèo nhỏ: "Lần sau nếu anh có học sinh nào thích anh nữa thì báo em biết sớm nhé. Em còn kịp ra lò một mẻ bánh dằn mặt"

La Tại Dân: "..."

Có một người vợ lém lỉnh thế này, cả đời chắc chắn không thiếu hương vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip