Chương 2

Zhong Chenle cảm thấy dạo này cuộc sống văn phòng của cậu rất đặc sắc.

Trước đây, đi làm với Chenle chẳng khác gì một vòng tuần hoàn buồn tẻ: sáng chấm công, cà phê, ngồi máy tính tám tiếng, trưa ăn vội hộp cơm cùng đồng nghiệp, chiều lại họp, tối lê thân về nhà. Một ngày trôi qua như nước chảy, lặp đi lặp lại đến mức Chenle đôi khi tự hỏi, đời mình sẽ cứ như thế này đến năm nào. Thế nhưng từ sau buổi xem mắt đó, cuộc sống nơi công ty bỗng nhiên trở nên... khác hẳn.

Khác ở chỗ nào? Khác ở việc, Chenle phát hiện ra sếp tổng — Na Jaemin, người đàn ông vẫn được cả văn phòng gọi là "bức tường băng Bắc Cực", lại thường xuyên xuất hiện quanh quẩn bên cậu một cách khó hiểu.

Lần đầu tiên Chenle nhận ra sự khác thường, là buổi sáng hôm ấy, khi cậu đang vội vã lao đến thang máy vì sợ trễ giờ. Cửa thang máy vừa khép thì một bàn tay dài thon, đẹp đến mức như trong quảng cáo đồng hồ, bỗng chen vào. Cửa bật mở, người bước vào chính là Na Jaemin.

Sếp tổng của bọn họ hiếm khi đi cùng nhân viên, vì lịch trình riêng đã kín đến nghẹt thở. Vậy mà hôm nay, anh lại đứng cạnh Chenle trong thang máy chật hẹp, thậm chí còn gật đầu chào nhẹ. Chenle lúng túng cúi đầu:
"Chào... chào Tổng giám đốc."

Anh chỉ đáp một chữ: "Ừ." Giọng trầm thấp, không nhanh không chậm. Nhưng khi Chenle liếc sang, lại thấy khóe môi anh khẽ cong như có chút ý cười.

Chuyện ấy có thể coi là trùng hợp. Nhưng một khi những trùng hợp xảy ra liên tục, Chenle bắt đầu thấy bất an.

Mấy ngày sau, tại phòng trà nhỏ của công ty, Chenle vừa cắm nước nóng để pha cà phê thì Jaemin cũng bước vào. Thông thường, vị tổng giám đốc kia sẽ sai trợ lý chuẩn bị mọi thứ. Nhưng hôm ấy anh lại tự tay rót nước, đặt một cốc cà phê sữa đá — đúng loại Chenle thường uống — lên bàn. Rồi anh tiện tay đẩy về phía Chenle, giọng thản nhiên:
"Cái này hơi ngọt, đúng khẩu vị của em phải không?"

Chenle ngây ra vài giây. Cậu nhớ rõ, mình chưa từng nói thích uống cà phê ngọt trước mặt sếp. Làm sao anh biết?

Cũng không chỉ có thế. Gần đây Chenle bị phân công tham gia một dự án quan trọng. Trước kia cậu chỉ báo cáo với quản lý trực tiếp, nhưng lần này Jaemin lại yêu cầu: "Hạng mục này tôi muốn nghe báo cáo chi tiết từ em."

Nguyên văn câu nói ấy, đồng nghiệp ai nghe cũng tưởng chỉ là yêu cầu bình thường. Nhưng chỉ có Chenle mới nhận ra, ánh mắt Jaemin nhìn cậu khi nói không giống nhìn một nhân viên. Nó như thể... một thứ kiên nhẫn dịu dàng được che giấu sau lớp vỏ nghiêm nghị.

Trong các buổi họp, Jaemin vẫn duy trì tác phong chuẩn mực, không thiên vị ai. Nhưng chỉ cần Chenle lúng túng, anh sẽ khéo léo đỡ lời. Có lần trưởng phòng chất vấn Chenle về con số thống kê, cậu nhất thời không nhớ rõ, đang toát mồ hôi hột thì Jaemin đã bình thản xen vào:
"Đó là dữ liệu tuần trước, hôm nay đã có bản cập nhật. Chenle có thể trình bày sau."

Chỉ một câu nói, vừa che chắn cho cậu, vừa cho cậu cơ hội sửa sai. Chenle ngồi xuống, lòng ngổn ngang. Cậu không dám tin, sếp tổng lạnh lùng ngày nào lại để tâm đến mình như thế.

Thế nhưng, sự quan tâm ấy không hề ồn ào, mà tinh tế đến mức khiến người ta không biết nên trốn đi đâu. Ví dụ như hôm Chenle ôm một chồng tài liệu cao ngất, đi loạng choạng trong hành lang. Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau vươn tới, lấy đi nửa chồng trên tay cậu. Giọng Jaemin trầm thấp vang bên tai:
"Cẩn thận, đừng để ngã."

Khoảnh khắc ấy, Chenle gần như nghe thấy tiếng tim mình nảy mạnh. Hơi thở của Jaemin phả vào tai, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ. Cậu vội né sang một bên, mặt đỏ ửng:
"Tôi... tôi tự cầm được."

Nhưng Jaemin không buông, chỉ mỉm cười:
"Ừ, nhưng cùng đi thì nhanh hơn."

Chenle chẳng thể phản bác.

Ngày qua ngày, những "trùng hợp" như vậy càng nhiều. Buổi trưa, Chenle ngồi cùng đồng nghiệp thì Jaemin cũng tình cờ ghé căn tin. Dĩ nhiên anh không ngồi chung bàn, chỉ là khi đi ngang, ánh mắt lướt qua Chenle thoáng dừng lại lâu hơn bình thường. Chiều tan làm, Chenle xuống hầm xe, thì thường thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ cách đó không xa.

Đỉnh điểm là hôm ấy, sau khi làm thêm giờ để hoàn thành báo cáo, Chenle mệt mỏi về lại bàn làm việc thì thấy một lon nước mát đặt ngay ngắn cạnh laptop. Vị cam ngọt dịu — đúng loại cậu hay mua. Không có ai xung quanh, chỉ có một cái bóng cao lớn đang rời xa dần. Chenle nhìn theo, vừa chạm vào lon nước, vừa nghe tim mình đập hỗn loạn.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, thì thầm với chính mình:
"Đặc sắc cái gì chứ... rõ ràng là đáng sợ thì đúng hơn."

Nhưng cái "đáng sợ" ấy lại khiến lồng ngực nóng lên, máu chảy rần rật dưới da. Chenle biết rõ, cậu không nên rung động. Người đàn ông kia là cấp trên trực tiếp, còn là tổng giám đốc cả công ty, khoảng cách địa vị và thân phận xa vời. Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời lý trí.

Tối muộn, Chenle ôm tập tài liệu đi thang máy xuống hầm xe. Cửa vừa mở, một hình bóng quen thuộc đã đứng sẵn đó. Áo sơ mi trắng dưới ánh đèn vàng trở nên sáng rực, gương mặt điềm tĩnh của Jaemin khiến không gian như đông cứng lại.

"Trễ thế này rồi," anh nói, giọng điệu như thể chuyện đương nhiên, "tôi tiện đường, đưa em về."

Chenle giật mình, lắp bắp:
"Không... không cần đâu, tôi tự về được."

Jaemin chỉ cười khẽ, không hề ép buộc:
"Ừ, vậy tôi đi sau em một đoạn."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại nện mạnh vào tim Chenle. Cậu quay mặt đi, không dám để anh thấy gò má đỏ bừng. Thế nhưng bước chân Jaemin quả thật đi sau cậu, chậm rãi, kiên nhẫn, như một lời ngầm khẳng định: bất kể Chenle chọn đường nào, anh cũng sẽ theo.

Chenle cắn môi, trái tim như đang rơi vào một mê cung, vừa muốn thoát ra, vừa không nỡ. Cuộc sống văn phòng của cậu, kể từ hôm ấy, đã không còn đơn giản như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip