Chương 02
Hẹn trước với Na Jaemin không đến những nơi ngày lễ đông nghịt người như công viên giải trí hay rạp chiếu phim, nơi hai người cùng chơi rất yên bình, yên bình đến mức không thể yên bình hơn được nữa, đó chính là nhà Na Jaemin.
Zhong Chenle vừa vào nhà đã thấy sốc nặng, sao nhà anh sạch bong kin kít thế, chả giống chuồng lợn tí nào. Na Jaemin đang đóng cửa phía sau nghe vậy thì quay lại, không biết nói chuyện có thể ngậm miệng.
Zhong Chenle mặc kệ anh, chỉ mải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cũng không thể trách cậu, tại xem phim điện ảnh nhiều quá nên cậu vẫn luôn tưởng người như Na Jaemin thì bình thường hay sống trong những căn nhà kiểu cổ xưa, cách âm kém, hoàn cảnh tệ, hơn nữa hàng xóm láng giềng đều là những người lạ lùng khó hiểu, như vậy mới đúng.
Căn chung cư tọa lạc tại trung tâm thành phố có an ninh trật tự đảm bảo như hôm nay, rốt cuộc đã thay đổi suy nghĩ của Zhong Chenle.
Bạn nói xem, người như Na Jaemin đứng chỗ nào lại còn sống ở nơi thế này, ai tưởng tượng được anh là một tên thổ phỉ cơ chứ. Hơn nữa người sống trong khu này đều là dân thường, ví dụ ban nãy đi vào thang máy, có một bác gái đi từ trên xuống gặp Na Jaemin thì nhiệt tình chào hỏi, Jaemin à, tết dương lịch có thời gian không, còn thiếu một chân chơi mạt chược. Na Jaemin đứng bên cạnh cậu tươi cười ngại ngùng, con không đi đâu cô, mọi người chơi đi ạ, con có bạn đến chơi.
Bạn nói xem, một tên thổ phỉ nửa đêm lái xe đâm đổ rào chắn khiến xe cảnh sát truy đuổi tán loạn trên đường, có thể làm được chuyện như thế không?
Gấp gáp dùng chân đạp rơi giày rồi chuẩn bị lủi vào trong nhà, ngay cả dép Na Jaemin chuẩn bị sẵn cho cậu cũng không nhìn thấy, không kịp đeo.
Na Jaemin phía sau không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ xếp gọn giày cậu đạp ra, sau đó xách theo dép đi bắt người. Hành động này thật sự không giống lần đầu đến nhà người khác chơi, trái lại giống như quen biết đã lâu, đến chơi rất nhiều lần rồi.
Sau khi nhận được sự cho phép của Na Jaemin thì nhìn đông ngó tây, thậm chí nhà bếp nhà vệ sinh cũng phải vào xem thử. Na Jaemin mặc kệ cậu, mở tủ lạnh lấy hai lon côca rồi gọi cậu, lãnh đạo ngài khảo sát thực tế xong chưa? Xong rồi có thể ra đây nói yêu cầu cơm nước buổi tối được không?
Nghe thấy anh nói, Zhong Chenle chạy từ nhà vệ sinh ra, hỏi anh định gọi đồ ăn ngoài hả. Na Jaemin nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, tôi nấu cơm.
"Anh còn biết nấu cơm á? Thời buổi này làm thổ phỉ đều toàn năng như thế à?"
"Zhong Chenle, miệng em rảnh quá thì kiếm đồ ăn mà nhét vào."
Đang bán tin bán nghi thì được Na Jaemin đưa cho một lon côca, sau đó cậu nói tên một vài món ăn như cố tình làm khó người ta.
Khi một loạt món như tôm rang cháy cạnh, thịt lợn xào cay, gà Cung Bảo, súp lơ xào hành được bưng lên bàn, Zhong Chenle há hốc miệng không ngậm vào được. Nếu không phải vì phương thức quen biết Na Jaemin thì có thể cậu thật sự coi Na Jaemin là công dân ba tốt trong xã hội.
Đồ ăn không chỉ có hình thức mà mùi vị cũng rất tuyệt. Zhong Chenle nhai cơm trong miệng còn không quên khen ngợi người trước mặt, ngon hơn cả đồ ăn bà nội nấu, đây thật sự là câu khen lớn nhất trong lòng Zhong Chenle. Mải miết cắm cúi ăn một lúc, có thể ăn no rồi, miệng lại bắt đầu bô lô ba la. Cậu bưng bát, nhìn người trước mặt ăn uống nho nhã lịch sự, cậu lại cúi đầu, bấy giờ mới chầm chậm nói ra một câu, vì sao anh lại đánh nhau thế?
Nghe câu này Na Jaemin ngước mắt nhìn cậu. Zhong Chenle biết, lời mình nói khó tránh khỏi khác người, không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của đối phương, lại chẳng phải đang đóng phim truyền hình.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh xắn của Na Jaemin vẫn còn vết thương chưa lành, cậu cúi đầu chọc hạt cơm nói, anh xem anh vừa biết chơi mạt chược vừa biết nấu cơm, lại còn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, anh ra ngoài kia làm bất cứ việc gì cũng nhất định làm tốt, sao phải làm mấy việc nguy hiểm như vậy.
Một miếng thịt rơi tòm vào bát, Zhong Chenle ngẩng đầu nhìn người cho ăn, không đoán được anh có ý gì. Na Jaemin không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ cười bảo cậu mau ăn cơm đi.
Như vậy chẳng phải đang quanh co đánh trống lảng sao? Cười xòa cho qua, thật ra là không muốn buông tha. Không hiểu nổi Na Jaemin cũng chẳng có nhiều quyền hạn để can thiệp, Zhong Chenle chỉ đành gắp miếng thịt lên ăn.
Ăn uống no đủ Zhong Chenle không còn phiền não vì chuyện nói trong bữa ăn nữa, vì Na Jaemin lại chuyển dời sự chú ý của cậu. Lấy một hộp đựng ảnh ra cho Zhong Chenle xem ảnh anh tự chụp, kết quả bị Zhong Chenle lục thấy ảnh ngày trước của anh, so với những bức ảnh nhân gian khói lửa mà Na Jaemin chụp, có thể cảm nhận được rõ ràng Zhong Chenle thấy hứng thú với phần kia hơn.
Chỗ ảnh đó không nhiều, chỉ lẻ tẻ mấy bức, Na Jaemin hồi nhỏ, Na Jaemin được Lão Hổ bế, sau đó là trưởng thành, ảnh chụp khi đi học khi tốt nghiệp, thi thoảng có ảnh chụp ở công ty... Zhong Chenle cầm ảnh chỉ vào Lão Hổ hỏi anh đây là bố anh à? Na Jaemin lắc đầu, Zhong Chenle lại nhanh chóng lật xem ảnh khác, vừa giở vừa hỏi, thế bố mẹ anh không bế anh chụp ảnh đầy tháng à? Sao trong ảnh đều chỉ có mình anh? Không đợi đối phương trả lời, người nằm bò ra đó xem ảnh lại bắn tằng tằng như súng liên thanh, anh còn từng đi học cơ á? Cái này nhìn anh giống sinh viên thế, em tưởng anh học hết cấp Ba là bỏ học, đây không phải trường nghề sao? Tân Đông Phương hả?
"Zhong Chenle, có ai từng bảo em chuyên gia nói nhăng nói cuội chưa?"
... Không muốn trả lời thì thôi, sao còn công kích cá nhân như thế. Zhong Chenle bĩu môi, tức thì nín bặt chăm chú xem ảnh. Người bên kia vốn tưởng không trả lời đột nhiên lên tiếng, trả lời đâu ra đấy tất cả mọi câu hỏi của Zhong Chenle như đang làm bài thi. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã một thân một mình rồi, người bế tôi được coi như là ân nhân của tôi, không có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi từng đi học, có học đại học, đều do người đó trợ giúp tôi. Còn nữa, trường nghề tôi học không phải Tân Đông Phương mà là trường dạy nấu ăn! Nói đến câu cuối cùng Na Jaemin còn cố tình vỗ đầu Zhong Chenle, bày tỏ bất mãn với câu hỏi mà Zhong Chenle nhắc tới.
Cậu còn muốn hỏi sao toàn ảnh chụp một mình anh, anh không có bạn bè chụp chung sao? Nhưng may là Zhong Chenle nghĩ qua câu này trong đầu, với công việc hiện tại của Na Jaemin và những lời anh vừa kể, anh làm sao có khả năng tận hưởng cuộc sống giống một đứa trẻ bình thường được. Tình hình như hiện nay chắc hẳn có liên quan đến ân nhân của anh. Thế nên, ảnh chụp chung bạn bè cái gì, có khi Na Jaemin hoàn toàn chẳng có thời gian mà kết bạn với ai.
Tuân thủ nguyên tắc khi chưa hiểu rõ chân tướng sự thật thì không đưa ra bất luận nhận xét nào, Zhong Chenle không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của Na Jaemin.
Tối nay là buổi tối cuối cùng của năm cũ, ngoài kia vô cùng nhộp nhịp tưng bừng dù đã khuya cỡ nào, nhất thời không ai nhớ để ý thời gian, mãi đến khi nhận được điện thoại của ông nội, ông nói mười một giờ rồi sao còn chưa về nhà? Lúc này mới chợt nhận ra đã muộn lắm rồi.
Na Jaemin ngồi bên cạnh nghe cậu gọi điện thoại, hoàn toàn không có sự ngạc nhiên vì phát hiện thời gian đã trễ như cậu. Quả thực không cần thiết ngạc nhiên, vì Na Jaemin vẫn luôn để ý thời gian, anh biết đã muộn lắm rồi nhưng anh không nỡ đưa Zhong Chenle về. Căn nhà này từ trước đến giờ chỉ có một mình anh, hiếm lắm tối nay mới có một chú chim sẻ tíu tít bay vào, anh lưu luyến cảm giác này, thế nên anh luôn kìm nén không nhắc nhở Zhong Chenle, song anh cũng luôn lo lắng, chẳng hạn như lúc này người nhà Zhong Chenle gọi điện thoại đến, chung quy vẫn phá tan giấc mộng nhỏ nhoi mà anh cẩn thận duy trì.
Nhìn Zhong Chenle cầm điện thoại di động, không biết bên kia nói gì, dù sao chim sẻ yên tĩnh hơn ban nãy nhiều, không muốn khiến cậu khó xử nên Na Jaemin đứng lên định đưa cậu về, nhưng còn chưa nhấc hẳn mông khỏi ghế sofa thì đã nghe thấy người bên cạnh nói: "Ông ơi, tối nay con muốn đón năm mới với bạn."
Nghe được câu này, Na Jaemin lại đặt mông xuống, thoáng chút kinh ngạc nhìn Zhong Chenle.
Người ở bên kia có vẻ không được vui, cất cao âm lượng so với vừa rồi, Na Jaemin ngồi bên này cũng nghe thấy loáng thoáng âm thanh. Nhưng Zhong Chenle không vì thế mà chịu thua, trái ngược cậu vục dậy trượt xuống ghế sofa, quỳ dưới đất bám vào ghế bắt đầu giở trò ăn vạ: "Không, con không về nhà đâu! Ông ơi con đang ở nhà bạn, an toàn lắm luôn, con chỉ muốn chơi cùng bạn thôi!" Bên kia còn nói gì đó, Zhong Chenle nôn nóng quỳ ở đó uốn éo vặn vẹo: "Con không muốn đón năm mới với ông bà!"
Muốn khuyên nhủ cậu nhưng chợt thấy người này ngồi thẳng tắp lưng lên, hăng hái nói: "Vâng thưa ông, ông yên tâm, trưa mai nhất định con sẽ về nhà đúng giờ."
Cúp điện thoại trong phấn chấn, cậu xoay người bổ nhào vào lòng Na Jaemin ôm anh: "Tốt quá rồi, ông nội em đồng ý rồi, em có thể đón năm mới cùng anh."
Nói là đón năm mới nhưng vừa qua mười hai giờ Zhong Chenle đã bắt đầu buồn ngủ. Vì khi đến không nghĩ sẽ ở lại qua đêm nên Na Jaemin lục trong tủ lấy ra cho cậu một bộ quần áo bảo cậu đi tắm rửa.
Vì sống một mình nên Na Jaemin sửa hai phòng ngủ thành một thư phòng một phòng ngủ, giờ chỉ có đúng một gian có thể ngủ. Dù sao thì Zhong Chenle cũng là khách, Na Jaemin rộng lượng chạy ra ngủ ngoài phòng khách.
"Anh ngủ phòng khách làm gì, buổi tối anh ngủ ngáy hay đạp đá?" Zhong Chenle biết được suy nghĩ của Na Jaemin thì nằm trên giường vừa lục gối vừa hỏi anh.
"Em là khách mà? Tôi nhường phòng ngủ cho em! Tôi ngủ không đạp đá cũng không ngáy!" Nhiều khi Na Jaemin thật sự không hiểu nổi mạch não của Zhong Chenle.
Nhìn Zhong Chenle vẫn ở đó lật gối như tìm kho báu, Na Jaemin khó hiểu: "Em làm gì thế?"
"Em đang tìm súng của anh, các anh làm nghề này chẳng phải đều giấu súng dưới gối phòng thân đó sao?"
...
Xem tivi ít thôi, lại còn giấu dưới gối, em không sợ súng cướp cò bắn vỡ sọ não em à, lại còn phòng thân... Anh bước đến nhét Zhong Chenle vào trong chăn, nói với cậu một cách nghiêm túc rằng dưới gối chẳng có gì cả, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả người trên người vừa rồi không tập trung sự chú ý vào anh, lúc này lại hỏi lần nữa. Na Jaemin kiên nhẫn giải thích lại một lần, đang định tắt đèn thì người trên giường hô to, hai tên đàn ông con trai mà còn phải tách bạch khách với chủ cái gì, anh lên giường ngủ đi, em không chê đâu.
Na Jaemin vẫn đang do dự, người trên giường mặc áo ba lỗ của anh vừa bị anh nhét vào chăn lại nhảy ra, bước xuống đất kéo cánh tay anh: "Anh quay lại đây ngủ đi, ngủ một mình bên ngoài đáng sợ lắm đấy."
Anh biết ngay lòng tốt của Zhong Chenle còn có ý đồ khác, tốt bụng để anh ngủ trên giường cái gì, chẳng qua là cậu sợ ngủ một mình nên mới vẫy gọi anh lại thôi, anh không vạch trần tâm tư của cậu mà ngoan ngoãn để cậu kéo lên giường.
sau, hai người nằm xuống, trong nhà yên tĩnh hơn nhiều, nhưng ngoài kia vẫn sục sôi ngất trời, trong xã hội hiện nay, bất kể ngày lễ tết gì cũng có thể trở thành lý do vui chơi hết mình của người trẻ tuổi.
Đây là lần đầu tiên trong nhà có thêm một người nữa. Sự xuất hiện của Zhong Chenle không khiến Na Jaemin phản cảm, trước kia anh luôn quen một mình, thậm chí khi có thêm mấy cộng sự hợp tác làm việc chung anh cũng thấy khó chịu, hôm nay anh có thể đón nhận một chú chim sẻ ngủ bên cạnh, đâu phải Na Jaemin không nhìn nhận rõ được ý tưởng trong lòng mình, nhưng chính vì biết ý tưởng trong lòng mình, biết thái độ của mình đối với người nằm bên cạnh đây, anh mới càng thêm dè dặt cẩn thận.
Anh không muốn Zhong Chenle ghét anh, xa lánh anh, anh không muốn rời xa Zhong Chenle.
Người nằm bên kia rõ ràng còn chưa ngủ, lúc thì cựa mình, lúc lại nghiêng đầu, con giòi cũng không uốn éo liên tục như cậu.
Khi sắp làm cho con sâu ngủ của Na Jaemin chạy đi mất anh mới không nhịn được nữa đè một cánh tay sang, cố định tên nhóc còn đang cựa quậy lung tung kia lại. Người bị đè yên tĩnh, nhưng tay lại bắt đầu không ngoan, nhìn Na Jaemin nhắm mắt, lúc thì làm bộ làm tịch thử hơi thở của anh, lúc lại nghịch tóc mái của anh, tạo ra kiểu tóc không biết là cái của nợ gì, dù sao cũng không thể nào đẹp được, vừa chỉnh xong tên nhóc này phì cười.
Na Jaemin không mở mắt, cánh tay vẫn đè trên người cậu, Zhong Chenle chơi chán rồi không biết lại làm gì nữa, dù sao thì đã thôi trêu ghẹo anh, qua một lúc sau nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Zhong Chenle, Na Jaemin mới chậm rãi mở mắt hỏi cậu bằng âm thanh cực khẽ như đang nói mơ: "Chenle, em đã thích ai chưa?"
Kết quả của việc buổi tối không ngủ sớm chính là buổi sáng không dậy nổi.
Đã hứa với ông nội là trưa sẽ về nhà, nhưng phải tới mười một giờ ông nội gọi điện thoại hỏi cậu ngồi xe đi đến đâu rồi, bấy giờ cậu mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Khi được Na Jaemin lái xe đưa về nhà đã là mười hai giờ trưa. Không biết cậu vội về nhà hay vì nguyên nhân nào khác mà khi tạm biệt Na Jaemin cũng vội vội vàng vàng.
Kỳ nghỉ này trôi qua là phải đợi đến kỳ nghỉ đông đến tết âm lịch. Sau một ngày chơi cùng Na Jaemin, mọi thứ lại khôi phục trạng thái trước đây giống như mười hai giờ đã điểm trong câu chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem. Trạng thái trước đây là như thế nào, chính là không gặp được Na Jaemin.
Khi tan học về nhà Na Jaemin cũng không còn đợi cậu cạnh xe nhà mình nữa, cho dù thi thoảng Zhong Chenle vẫn bảo chú tài xế đi chạy việc vặt cho mình, nhưng kết quả thường là chú tài xế quay trở lại rồi mà Zhong Chenle vẫn không gặp được người muốn gặp.
Gửi tin nhắn cho Na Jaemin, đối phương trả lời rất muộn, có thể nghĩ ra khả năng vì công việc của anh, nhưng thật sự không gặp được Na Jaemin, cho dù cậu có hiểu lý lẽ cỡ nào cũng không thể thuyết phục bản thân, buồn vẫn hoài buồn.
Không phải Na Jaemin đang trốn tránh Zhong Chenle mà quả thực hiện tại anh rất bận.
Gần đây công ty có rất nhiều chuyện không yên ổn, đại đương gia bị bệnh nằm viện, người trong bang đều nói đại đương gia sắp hẻo rồi, vậy thì đương nhiên Lão Hổ và Lừa Trọc trở thành hai ứng cử viên tốt nhất.
Nhưng cái chỗ này đâu phải theo chế độ dân chủ mà chơi trò bỏ phiếu bầu ai nhiều phiếu hơn lên làm đại đương gia. Hai bên lao vào đánh nhau là điều khẳng định chắc chắn. Nhưng dẫu sao thì đại đương gia vẫn còn đó, hai nhà nói thế nào cũng phải giữ chút thể diện cuối cùng.
Mấy ngày nay Na Jaemin luôn theo sát bên Lão Hổ lo liệu mọi chuyện. Tin nhắn của Zhong Chenle trong điện thoại anh đều đọc được, nhưng biết sao được khi anh thật sự không có thời gian trả lời. Đôi khi anh cũng hối hận, rốt cuộc anh có nên dây vào Zhong Chenle hay không, dù sao thì Na Jaemin biết rõ hai người không chung một thế giới.
Cuối cùng cũng sắp sửa đến tết, anh nghĩ Zhong Chenle được nghỉ có lẽ đã đi chơi, mấy ngày qua cậu ít gửi tin nhắn hơn, anh cũng có thời gian yên tâm giải quyết chuyện của mình. Ngẫu nhiên có một ngày rảnh anh mới mở điện thoại lên đọc thật kỹ tin nhắn của Zhong Chenle, tin nhắn cuối cùng nói tối giao thừa cậu muốn đến tìm anh, không biết Na Jaemin có thời gian không.
Không có thời gian, nói thật hiện giờ thời gian của Na Jaemin đều không do bản thân anh chi phối. Nhưng muốn gặp Zhong Chenle không? Muốn, rất muốn. Cuộc sống bình yên cứ như thuốc độc, không cẩn thận thử qua rồi không tài nào quên được. Na Jaemin ước ao mình chỉ là một người bình thường biết bao, có thể làm những chuyện tất cả người bình thường đều làm.
Sau cùng anh vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, trả lời Zhong Chenle là được. Người bên kia lập tức gửi liên tục vài tin nhắn cho anh như được truyền điện, Na Jaemin có thể tưởng tượng ra nếu hiện tại cậu ở bên cạnh thì chắc chắn như chim sẻ nhập hồn, tíu ta tíu tít nói không ngơi miệng.
Cùng Lão Hổ trông đại đương gia đến sáng sớm, người của Lừa Trọc đến đổi ca, hai người mới trở về nghỉ ngơi. Trên đường về, đấu tranh tư tưởng hồi lâu anh vẫn lên tiếng hỏi Lão Hổ, đêm giao thừa anh có thể xin nghỉ phép không.
Lão Hổ không phải người không thấu tình đạt lý, Na Jaemin đương tuổi nhiệt huyết, suốt ngày theo bên cạnh ông làm việc kiểu gì cũng có phần kiềm chế anh, hiếm thấy một lần nghe được yêu cầu như vậy nên Lão Hổ đồng ý ngay tắp lự, ngồi trong xe còn hỏi anh, có biến rồi phải không, nếu không đã khi nào nhóc con cháu xin nghỉ đâu.
Na Jaemin không trả lời mà chỉ cúi đầu khẽ cười.
Lão Hổ lại nói, đợi ít ngày nữa bình yên hơn thì dẫn đến cho ông làm quen xem rốt cuộc là ai đã ủ nhiệt tảng đá Jaemin nhà chúng ta.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip