Chương 03
Nhận được tin nhắn của Na Jaemin, ngày nào Zhong Chenle cũng vô cùng vui vẻ. Cậu đã sớm xin phép ông nội, cậu nói ở nhà ăn tất niên sớm rồi sẽ ra ngoài. Ông nội còn định cằn nhằn nhưng được bà nội khuyên can: "Lele lớn rồi, cũng không thể hạn chế thằng bé mãi được."
Người khác không biết chứ bà nội cùng Zhong Chenle đi chọn mua qùa cho Na Jaemin thì sao có thể không nhận ra. Bà nội biết tỏng mà không nói thôi, chỉ cười hỏi: "Lele nhà chúng ta quen được bạn mới rồi phải không."
Zhong Chenle đắm chìm trong niềm vui nên không hiểu ý khác trong lời nói của bà nội, cậu đứng đó nhận cái túi người ta đưa cho, gật đầu theo lời bà nội.
Bà nội nói, chiếc máy ảnh này nhất định có thể chụp ảnh Lele và bạn của Lele thật đẹp.
"Đẹp, khẳng định là đẹp. Vốn dĩ ngoại hình anh ấy đã đẹp rồi, đương nhiên có chụp thế nào cũng đẹp hết. Hơn nữa con phải trở thành người đầu tiên chụp ảnh chung với anh ấy!" Khi bước vào thang máy Zhong Chenle còn khoe với bà nội như đang khoe khoang báu vật của mình rằng bạn cậu nấu cơm ngon lắm, ngon hơn cả cơm bà nấu nữa.
Bà nội không ghen vì điều đó mà trái ngược bà tiếp lời cậu, ngon thì tốt, như vậy mai sau Lele nhà chúng ta có phúc rồi.
Có phúc, tất nhiên phải có phúc.
Đêm giao thừa, Zhong Chenle đến trước cửa nhà Na Jaemin từ rất sớm, trên tay xách quần áo mua cho anh và một ít đồ ăn. Không biết có phải Na Jaemin còn đang ngủ hay không, cậu gõ cửa thế nào cũng không ai ra mở. Cậu chỉ đành đứng đợi ngoài cửa, trong lúc đợi còn gọi điện thoại cho Na Jaemin vài lần, đúng như dự đoán, không ai nghe máy.
Biết công việc của Na Jaemin đặc biệt, nhưng cho dù hủy hẹn thì cũng phải nói trước một tiếng chứ. Mười hai giờ nhận được tin nhắn của Na Jaemin, anh nói không thể về. Nỗi mất mát trong lòng Zhong Chenle tăng thêm, thiên thần trong tâm trí cũng đang khuyên cậu, tính chất công việc của Na Jaemin là như vậy, mày không thể khống chế anh. Nhưng khi thật sự bị cho leo cây thì nỗi buồn vẫn vượt qua lý trí.
Cậu gọi điện thoại cho tài xế ở nhà nói muốn về nhà. Quả nhiên chẳng mấy chốc tài xế đã lái xe đến. Vì là ngày đầu tiên của năm mới nên trên đường trở về vẫn tấp nập nhộn nhịp, rất nhiều người ra ngoài trời nghịch tuyết đón giao thừa, còn có người đốt pháo bông đùa giỡn với nhau.
Không nhìn nữa, càng nhìn càng phiền.
Càng nhìn càng không thể hiểu được Na Jaemin, còn trẻ như thế sao lại lầm đường lạc lối! Cũng chẳng rõ có phải vì quá phiền muộn hay không mà cứ cảm giác chú tài xế bật máy sưởi quá to nên trong xe ngột ngạt bí bách, cậu ấn hạ kính xe xuống chút xíu, hóng gió lạnh, vậy mà cũng thổi cho phiền muộn trong lòng bay bớt một chút.
Buổi tối náo nhiệt hơn mọi hôm song cũng không còn ồn ào như ban ngày. Cậu chợt nghe thấy có tiếng thùng thùng bên kia đường, ban đầu tưởng ai đốt pháo nhưng nghĩ lại nơi này là nội thành, chắc hẳn cấm đốt pháo.
Coi như có chuyện thay đổi sự chú ý, Zhong Chenle ấn hạ kính xe xuống nhiều hơn, chú tài xế kêu cậu cẩn thận nhiễm lạnh mà cậu cũng không nghe thấy, chỉ muốn xem thử rốt cuộc chỗ nào phát ra âm thanh.
Cách quá xa, đương nhiên cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu vẫn không kéo kính xe lên, chợt cảm nhận được xe phanh gấp. Nhìn về phía chú tài xế, chỉ thấy có cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự từ đằng kia xông tới, cầm gậy điều khiển, bảo mọi người quay đầu đi đường khác. Chú tài xế chưa kịp phản ứng, còn đang nghĩ chuyện gì xảy ra, thông tin đã truyền vào từ cửa kính Zhong Chenle chưa đóng lại.
"Quay lại đi, quay lại đi, phía trước có bạo loạn, mau quay lại đi..."
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cơ bản không cho ai phản ứng, Zhong Chenle chỉ thấy chú cảnh sát ban nãy còn đứng đó điều khiển đã bị một chiếc xe đâm thẳng vào, sau đó chiếc xe kia cấp tốc bỏ chạy. Đương nhiên các chú cảnh sát còn lại muốn đuổi theo, lúc này xe cộ trên đường rất loạn, nhất thời chặn đứng lối đi, chiếc xe kia bị đủ loại xe chặn mắc kẹt giữa đường, chú cảnh sát phía sau nhanh chóng bắt được.
Đâu phải Zhong Chenle chưa từng chứng kiến chuyện này, thậm chí chính cậu còn từng trải qua, cậu đã sớm bình tĩnh đóng chặt cửa kính nhằm tự bảo vệ mình, nào giống đám người chưa từng trải bên cạnh, ai nấy đều nhô đầu ra cửa xe nhìn ngó như khỉ trên núi vậy.
Xem đi, cứ xem đi, lát nữa bắt các người làm con tin thì hết xem.
Lúc này Zhong Chenle không vui vì Na Jaemin nên chuyện gì cũng muốn xỉa xói đâm chọt. Vì kỹ thuật lái xe của tên khốn lần này quá tệ, không bằng Na Jaemin, đương nhiên bị cảnh sát tóm gọn hết sạch. Lúc này từng người một bị chú cảnh sát đeo còng tay, bị khống chế bắt quỳ bên đường. Đoạn đường tắc nghẽn rốt cuộc cũng được lưu thông, đợi chú tài xế lái xe đi qua, mấy tên khốn bên kia đang bị cảnh sát kêu lên xếp hàng đi.
Nhưng chỉ nhìn lướt qua thôi đã thấy ngay một người quen thuộc.
Không phải ai khác, chính là thằng khốn ngày đó cầm súng chỉ vào cậu muốn giết cậu nhưng bị Na Jaemin ngăn lại.
Không biết nghĩ như thế nào, khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, trong lòng Zhong Chenle cứ thấp thỏm bất an, cậu trở nên cảnh giác nhìn về phía bên kia, nhưng không nghe được cảnh sát đang nói gì với họ, cầm điện thoại lên lại gọi cho Na Jaemin, vẫn báo máy bận.
Ban nãy cảnh sát nói gì nhỉ, phía trước có bạo loạn. Bạo loạn gì vậy, bò lên nhìn ra sau, chỉ thấy đằng đó có hộp đêm, lúc này cảnh sát vây kín ngoài cổng, giăng dây phong tỏa, bật còi cảnh sát.
Dường như không cách nào suy nghĩ, cậu hô to dừng xe.
Chú tài xế bị tư thế của Zhong Chenle dọa sợ, thằng bé này chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, xe vừa dừng lại Zhong Chenle đã mở cửa chạy ra ngoài, hướng cậu chạy đến không phải nơi khác mà chính là chỗ cảnh sát đang chặn. Cậu hành động như vậy khiến chú tài xế sợ chết khiếp, đẩy cửa xe ra gọi to Chenle mau quay lại, nguy hiểm đấy, nguy hiểm. Nhưng không thể đuổi kịp Zhong Chenle, Zhong Chenle chạy ầm ầm về phía đó như phát điên.
Chú tài xế hết cách, chỉ đành gọi điện thoại về nhà họ Zhong xin giúp đỡ.
Càng đến gần thì nỗi bất an trong lòng càng rõ rệt. Phía sau đã có cảnh sát đuổi theo ngăn cậu lại, lúc này Zhong Chenle dường như trở nên máy móc, hoàn toàn không suy xét được đến tính thích ứng của cơ thể mình, chỉ một mực tăng tốc chạy nhanh. Cuối cùng cũng đi đến gần chỗ giăng dây phong tỏa, chỉ nhìn thấy cổng chính và toàn bộ cửa kính của hộp đêm đã bị đập vỡ nát tan tành, bên kia có người bị cảnh sát khống chế, bên này người thì ngã người bò dưới đất.
Vừa lật dây lên đi vào trong mấy bước đã bị cảnh sát đuổi theo phía sau bắt được, cậu muốn giãy thoát nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của người ta, bị cưỡng chế lôi ra ngoài, cơ thể vẫn gồng lên, không cẩn thận xoay người một cái thì thấy ngay đằng kia có một người đang nằm dưới đất. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng chiếc khăng quàng cổ kia kiểu gì cậu cũng nhận ra được.
Đó là chiếc khăn cậu tặng cho Na Jaemin.
Na Jaemin không cố tình thất hẹn.
Buổi chiều anh đã báo cáo với Lão Hổ chuẩn bị ra về rồi, nhưng lái xe đến nửa đường thì nhận được điện thoại của Quạ Đen: "Anh ơi, đại ca bị Lừa Trọc tính kế rồi."
Gần như không cần suy nghĩ đã quay đầu xe chạy thẳng trở lại hộp đêm, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà hộp đêm đã không còn giống ban nãy. Như có kẻ cố tình rắp tâm gây ra, bên trong người của phe mình có người thì đã chết, có người thì bị thương, nhưng vẫn may, mặc dù rơi vào thế bất lợi nhưng suy cho cùng cũng không bị hủy diệt hoàn toàn. Na Jaemin lấy súng giấu trên xe, xông vào trong không chần chừ chút nào.
Chung quy đối phương đông người, đi vào chưa được bao lâu đã sắp dùng hết đạn, tay không tấc sắc thì cũng phải đánh, đối phương có súng, vậy thì chỉ đành sử dụng mọi vật gần mình, vớ lấy bình hoa đập xuống đất, mảnh vỡ văng ra hất hết về trước như bị Na Jaemin khống chế dựa vào lực cổ tay, đâm vào kẻ chuẩn bị xông lại đây không nghiêng không lệch. Cướp lấy súng đối phương làm rơi, hai chân dùng sức đạp mạnh mặt trường bên cạnh, trượt xuôi theo sàn nhà, đúng lúc này súng trên tay xả đạn không ngừng, đằng trước ập tới không có kẻ nào không chịu chết.
Khi xông lên tầng thì thấy Quạ Đen cõng Lão Hổ chuẩn bị chạy xuống, Quạ Đen thấy Na Jaemin trở lại như thấy cứu tinh: "Anh ơi, đại ca không ổn rồi."
Khi đưa Lão Hổ đến bệnh viện, anh và Quạ Đen đều hiểu rõ trong lòng, trên người nhuốm đầy máu tươi, Lão Hổ lại có tuổi rồi, sợ rằng xác suất cứu được không cao lắm. Na Jaemin đang ngồi trên ghế ngoài hành lang thì đứng lên đi qua đi lại, đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, đối với người bên ngoài mà nói, hiện tại giống như cuộc sống đang cho họ một bài thi, đợi đến khi đèn tắt sẽ có kết quả, nhưng vì bài thi là mình tự làm nên cũng đã sớm có dự đoán với mong đợi vào đáp án.
Dường như không chịu đựng được nữa, anh đi về phía cầu thang bộ, ngồi trên bậc thang rút một điếu thuốc lá ra hút, lúc này trong đầu anh chỉ có một mảnh trắng xóa, bao năm qua sự tồn tại của Lão Hổ giống như người nhà của anh, trưởng bối của anh. Mới mấy hôm trước còn nói đợi bình yên muốn đi gặp Zhong Chenle. Nghĩ tới đây Na Jaemin mới nhớ ra tối nay anh còn có hẹn với Zhong Chenle. Nhưng còn chưa rút được điện thoại di động thì cửa vào cầu thang bộ bị đẩy mạnh ra, là Quạ Đen, Quạ Đen hô to: "Anh ơi, đại ca đi rồi."
Bàn tay nắm chặt điện thoại lại từ từ thả ra, Na Jaemin nhận được tin mà ngoài mặt không hề có cảm xúc, giống như mỗi lần đi làm nhiệm vụ, hút nốt hơi thuốc cuối cùng, ném tàn thuốc lá, anh hỏi Quạ Đen: "Có tin tức gì không, đêm nay Lừa Trọc ở đâu, sao tự dưng lại như vậy?"
Quạ Đen nói: "Đại đương gia đột ngột qua đời ở bệnh viện, không biết từ khi nào Lừa Trọc đã phái người đến đánh úp chúng ta, đại ca tưởng là đến bàn chuyện làm ăn, nhưng thằng đó trực tiếp..."
Quạ Đen chưa nói hết, Na Jaemin đã hiểu được đại khái, anh nheo mắt, gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười: "Đi thôi, chúng ta đi hỏi xem chuyện là thế nào."
Mặc dù trông Na Jaemin có vẻ rất hiểu lý lẽ, nhưng Quạ Đen biết Na Jaemin định qua đó thủ tiêu Lừa Trọc, trên người không có vũ khí, không có bất cứ thứ gì, tay không qua đó, tức là không định lãng phí thời gian, người muốn giết chỉ có một. Quạ Đen cũng coi như là người quen lâu năm, không phải không hiểu rõ tính cách Na Jaemin.
Chỉ cần Na Jaemin muốn thì không có chuyện gì anh không làm được.
Biết đêm nay Lừa Trọc ăn mừng ở hộp đêm trong nội thành, Na Jaemin dẫn theo Quạ Đen đến đó. Trước khi xuống xe, anh rút một tờ giấy ăn lau sạch vết bẩn trên mặt và những nơi ban nãy cứa phải trong lúc ẩu đả. Lúc ném giấy đi lại sờ đến điện thoại, bấy giờ mới nhớ ra mình còn có việc chưa làm.
Không có nhiều thời gian, gửi cho Zhong Chenle một tin nhắn trả lời rồi không quan tâm nữa. Khi quay đầu xuống xe mới nhìn thấy chiếc khăn vắt trên ghế sau. Đáng ra hôm nay anh sẽ quàng chiếc khăn này, anh cũng định sẽ quàng khăn đi gặp Zhong Chenle.
Vươn người ra sau cầm khăn lên, sờ sờ.
Không muốn làm bẩn nó, nhưng cũng thật sự không nỡ vứt nó lại đây.
Cuối cùng vẫn chọn quàng lên cổ.
Có lẽ đến cuối cùng anh và Zhong Chenle không thể đi đến chung một thế giới.
Nếu Lão Hổ không hề đề phòng, Lừa Trọc khẳng định có chuẩn bị phòng ngừa. Chẳng qua người đến là Na Jaemin, là Na Jaemin liều lĩnh bất chấp tất cả, bình tĩnh đi đến cửa, nhanh chóng dùng cánh tay bẻ gãy cổ hai tên gà mờ đứng canh cửa, lấy súng trên người chúng, trong vòng một giây đá văng cửa, bắn càn quét toàn bộ người đang ngồi bên trong.
Lừa Trọc không bị bắn vào chỗ hiểm, thậm chí còn đẩy nhân viên tiếp rượu bên cạnh lên chắn súng, Na Jaemin xông thẳng đến nhắm vào đầu hắn bắn thêm vài phát. Sự việc ầm ĩ đến mức này, thuộc hạ của Lừa Trọc đều chạy tới đây, không thể chỉ dựa vào một mình Quạ Đen, Na Jaemin cũng không chọi được. May mà người trong hộp đêm bắt đầu hỗn loạn, nhất thời cho anh cơ hội tránh thoát. Chỉ tiếc rằng dựa vào sức của một mình anh thì không địch nổi đại đội ùn ùn kéo đến của đối phương, trên đường bỏ chạy lưng và vai đều trúng đạn. Nhưng trước mắt vẫn có người xông tới, kiên cường vung nắm đấm lên chống đỡ, song cũng không ngăn nổi đau đớn trên người, cuối cùng sức mạnh giảm đi rất nhiều. Ngoài kia đã có tiếng còi cảnh sát, có vài tên hèn nhát đã sợ sệt muốn chạy đi, có mấy tên chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục lao đến. Nhưng Na Jaemin thì sao, trên người anh có vết thương, máu chảy quá nhiều đã chẳng còn hơi sức nữa. Đám người kia như đã hạ quyết tâm, túm cổ áo Na Jaemin thụi vào bụng anh. Không còn sức trả đòn, bị cả đám coi như bao cát để trút giận. Suy nghĩ trong đầu càng ngày càng mơ hồ, hình như nghe thấy có tiếng cảnh sát đi vào, nhưng Na Jaemin đã không thể đánh lại, chỉ cảm giác bị quăng mạnh một cái, cả người đập vào kính cửa sổ sát đất trong đại sảnh, lăn ra ngoài trời rét lạnh.
Mắt vẫn đang mở, nhưng tầm nhìn càng ngày càng nhòe đi. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ Chenle, đang nghĩ mình dẫn Chenle đến gặp Lão Hổ, đang nghĩ cái miệng bô lô ba la của Chenle, chạy đến nhà mình thao thao bất tuyệt, cậu nói đồ ăn anh nấu còn ngon hơn cả bà nội. Sống lâu như thế rồi, Chenle là người đầu tiên đến đón tết dương lịch, đón giao thừa âm lịch cùng anh. Nhưng hiện giờ dường như anh không còn sức bò dậy đi gặp Chenle được nữa.
Cảm giác mặt đất đang nằm càng ngày càng lạnh, hai mắt càng ngày càng mờ, hai tai cũng bắt đầu ù ù. Trong lúc hỗn độn hình như nghe thấy tiếng Zhong Chenle, nhưng Na Jaemin đã không cách nào cố gắng phân biệt được nữa, sao Chenle có thể xuất hiện tại đây được, lúc này chắc chắn Chenle lại giận rồi, giận anh thất hẹn.
Ngay sau đó có tiếng bước chân, trước mắt bỗng chốc tối sầm rồi cảnh bầu trời đêm lại hiện ra rất nhanh, dường như anh cũng thoát khỏi lạnh lẽo, rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Na Jaemin, Na Jaemin, Na Jaemin anh nghe thấy không?"
Nghe thấy, là giọng của Chenle.
Zhong Chenle nhìn thấy Na Jaemin, vùng thoát khỏi sự lôi kéo của cảnh sát như nổi điên, chạy đến ôm anh. Hiện giờ mặt Na Jaemin dính đầy máu cũng không mở mắt ra nổi, Zhong Chenle ôm vai anh kéo anh vào lòng, lớn tiếng gọi tên anh. Có những người hóng chuyện thấy Zhong Chenle chạy tới thì cũng chạy tới theo, cảnh sát còn ở đằng kia chặn người, đằng này có vài người muốn kéo cậu đi, nhưng Zhong Chenle quỳ ngồi dưới đất ôm Na Jaemin gào hét, ai cũng bó tay.
"Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đi!"
Na Jaemin đã không thể nói được, mặc dù mắt anh sắp nhắm lại nhưng không khó nhận ra ánh mắt anh đang dần dần mất tiêu điểm. Zhong Chenle ôm anh sốt ruột bật khóc, cậu lớn tiếng gọi chú tài xế, cậu muốn đưa Na Jaemin đến bệnh viện, nhưng cảnh sát ngăn cậu nói phải đợi xe cấp cứu đến, không được tùy tiện động vào hiện trường.
Hiện trường, còn bảo vệ hiện trường cái khỉ gì.
Người sắp chết đến nơi rồi.
Trong lúc gọi, ông nội, bố và chú tài xế đi tới, ông nội nhìn thấy cậu thì bảo cậu buông tay, đừng cản trở công việc của cảnh sát.
Zhong Chenle làm sao có thể nghe lời? Nhìn bộ dạng thờ ơ của người xung quanh, cậu không đợi nữa, định bế Na Jaemin rời khỏi đây. Nhưng cậu không bế nổi Na Jaemin, vừa ôm vừa kéo đòi tài xế lái xe lại đây, ông nội vẫn đang quát mắng cậu, trên đường ông nội đến đây chắc chắn có nghe nói rồi, đây là sự kiện bạo loạn do nội bộ Hội quán Động Vật làm phản gây ra, về lý mà nói, nhà họ Zhong sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng thằng cháu nhà mình chạy đến hiện trường ôm một người, con cháu trong nhà qua lại với những kẻ này, ông cụ Zhong biết chuyện có thể không giận dữ được sao?
Nhưng mà giờ phút này Zhong Chenle như quyết tâm, chỉ cần không đưa Na Jaemin đi bệnh viện thì cậu sẽ không về nhà, không muốn phát sinh khó xử trên đường cái, ông cụ Zhong đành bảo tài xế lái xe đến, đưa người Zhong Chenle đang ôm trong lòng tới bệnh viện.
Khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Na Jaemin đã không thể tự hô hấp.
Zhong Chenle đứng ngoài cửa, cứ thế lẳng lặng đợi. Lúc này cả nhà đều đến, bà nội và mẹ không nói nên lời, ông nội bắt cậu về nhà, nhưng cậu cứng đầu cố chấp đòi ở đây đợi. Vì đây là bệnh viện, không thể lớn tiếng ồn ào, người nhà đều không thể nói nhiều. Tuy nhiên bố vẫn khàn giọng cảnh cáo cậu: "Zhong Chenle, con mau về nhà cho bố."
Cậu chịu về nhà mới là lạ, cậu phải đợi, đợi đến khi Na Jaemin đi ra.
Bà nội biết chuyện của cậu, nhưng lúc này bà biết Na Jaemin làm nghề gì thì cũng lựa chọn im lặng đứng đó.
Bất luận là ai, hiện tại động vào Zhong Chenle thì thằng bé đều vùng tay gạt phăng người đó ra. Chung quy vẫn là ông nội một tay chăm cậu lớn khôn, cuối cùng ông nội đã bớt giận nhiều, có điều ông vẫn hỏi cậu bằng giọng nói hết sức nghiêm túc: "Lele, sao con lại quen người của Hội quán Động Vật? Có phải từ sự cố lần trước không?"
Zhong Chenle không trả lời.
Bố càng thêm giận dữ, quát Zhong Chenle trả lời, bắt cậu về nhà, bắt cậu không được qua lại với loại người này nữa. Nhưng Zhong Chenle sao mà nghe lọt. Cuối cùng mất hết kiên nhẫn, bố gọi chú tài xế vào cưỡng chế lôi cậu đi, rốt cuộc Zhong Chenle cũng không im lặng nữa, nước mắt rơi xuống ngay khi cậu vừa cất tiếng, trong giọng nói ngập vẻ cầu xin: "Bố ơi, bố để con đợi anh ấy đi mà, đợi bác sĩ ra tuyên bố kết quả xong nhất định con sẽ theo bố về."
"Không được, con về nhà ngay."
"Bố ơi, con cầu xin bố cho con đợi anh ấy đi mà, chỉ cần anh ấy thoát khỏi nguy hiểm, con sẽ không gặp lại anh ấy nữa."
"Được."
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip