Chương 05

"Cơ hội cái chó gì! Anh nói cho em biết, em gặp loại người này thì nên giả như không quen biết!"

"Donghyuck, em bình tĩnh lại đã, giờ người ta là khách hàng của em đấy."

"Chenle à, em nghe lời anh, đừng để ý tới hắn! Với cái thái độ của hắn hôm nay cộng thêm hắn nói gì mà kết hôn ấy... đúng là một tên vô ơn! Em đợi đấy, lần này chúng ta lắp đặt thiết bị sẽ cài đầy pháo trong nhà, đến ngày hắn kết hôn, anh sẽ tự tay châm lửa!"

"Donghyuck, đừng vi phạm pháp luật."

"Lee Mark anh im đi! Chenle em cứ nghe anh, mấy ngày tới em không cần chạy việc, để anh với Lee Mark đi. Anh nói cho em hay, hiện tại hắn còn đang ở đó tự mình chìm đắm, tưởng mình là tổng tài bá đạo trùng sinh trở về hay gì, hừ, không có em hắn còn có ngày hôm nay à?!"

...

Khi Zhong Chenle về nhà ỉu xìu kể lại toàn bộ câu chuyện từ gặp nhau đến ly biệt giữa cậu và Na Jaemin, Lee Donghyuck hùng hồn đứng đó nói dõng dạc hết ba phút đồng hồ, Zhong Chenle nằm sấp trên ghế sofa như cái cây héo rũ.

Mặc dù Lee Mark bên cạnh lôi kéo Lee Donghyuck không cho cậu ấy nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn giúp Zhong Chenle tổng kết: "Chenle à, nếu hắn sắp kết hôn rồi, anh cũng thấy hắn không đáng tin, đừng nhớ đến hắn nữa."

Zhong Chenle gật đầu, chỉ nói buồn ngủ rồi muốn đi nghỉ.

Lee Donghyuck vẫn lo lắng muốn đi theo nhưng bị Lee Mark ngăn lại lắc đầu: "Những lúc thế này em nói gì cũng không thể khiến thằng bé nguôi ngoai, chỉ có để nó tự nghĩ thông suốt thôi."

Zhong Chenle nghĩ thông suốt chưa? Tất nhiên là chưa, năm xưa cậu có thể vì anh mà từ bỏ bao nhiêu thứ, hiện nay anh khỏe mạnh lành lặn, sống rất tốt, không còn lầm đường lạc lối, sao chớp mắt đã quên mất cậu rồi.

Nhưng cho dù có không cam tâm tình nguyện thế nào cũng không thể vì một người như anh mà đánh mất công việc của mình được. Nên đi vẫn phải đi, nên giám sát công trình thì vẫn phải giám sát.

Chuyện đã được quyết định, các cậu bắt đầu trở nên bận rộn, thi thoảng Lee Donghyuck và Lee Mark cần đến chợ mua hàng, chỉ đành để Zhong Chenle đi giám sát đốc thúc quản lý, chủ yếu là việc mua hàng rất mệt, bình thường các cậu làm việc, hai anh lớn đều giao cho cậu những việc nhẹ nhàng hơn, bởi thế làm quen rồi, hiện giờ không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều được.

Đặt mua hàng xong xuôi trên đường trở về Lee Donghyuck mới nhớ ra: "Đụ mé, sao chúng ta có thể để một mình Chenle đến nhà tên vô ơn đó."

Thế nhưng mà, hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là Chủ nhật không làm việc, hai người mua hàng xong không cần đến biệt thự nữa, đợi thứ Hai qua đó kiểm hàng thôi, bên bán chịu trách nhiệm đưa hàng rồi. Thế nên lúc này công ty cũng không thể cử xe đưa đón hai người, song nghĩ đến Zhong Chenle vẫn ở đó một mình, ngày trước tên kia còn là dân xã hội đen, hai người lương thiện đương nhiên không thể yên tâm.

Lại leo lên xe máy điện, chuẩn bị đi đón Zhong Chenle.

Thật ra cả ngày hôm nay Zhong Chenle không gặp Na Jaemin, người ta cũng có công việc, tưởng đang viết tiểu thuyết thật hay sao, tổng tài bá đạo từ sáng đến tối đều ở nhà với một nửa của mình. Nếu không phải phần lắp đặt đường dây điện cuối cùng có chút sai lầm thì Zhong Chenle đã có thể về nhà từ sớm rồi, chứ không cần giống hiện tại, gặp phải Na Jaemin.

Đến lúc gần xong việc thì Na Jaemin tới. Anh nói anh phải xem nhà cửa thế nào rồi, Zhong Chenle không tiếp lời, chỉ gật đầu nghiêng người tránh đường cho anh đi xem.

Nhìn Na Jaemin đi đến đằng kia, trong lòng Zhong Chenle như nước sôi, vô số điều muốn nói muốn hỏi đều trào lên.

Muốn hỏi anh sống có tốt không, lần đó bị thương có để lại di chứng gì không, những năm qua anh làm thế nào đi được đến ngày hôm nay, có phải chịu khổ nhiều lắm không, vân vân và mây mây... Zhong Chenle rất muốn hỏi anh những điều đó nhưng lý trí khiến cậu ngậm miệng không nói, Na Jaemin đã sắp kết hôn rồi, cậu không thể vượt qua mối quan hệ này.

Thợ lắp đặt do công ty phái tới còn đang bận việc, nhất thời hai người đứng đó không nói lời nào cũng thấy không được tự nhiên, Zhong Chenle đi đến cạnh cửa sổ, cố tình cách xa Na Jaemin, nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý đến anh.

Nào ngờ Na Jaemin lại lên tiếng: "Nhân viên công ty mấy người đều ngẩn ngơ trốn việc ngay trước mặt khách hàng trong giờ làm việc như vậy à?"

Zhong Chenle bị nói thế hiển nhiên thoáng kinh ngạc quay đầu, sau khi hiểu ý của Na Jaemin, cậu không tranh luận cùng anh, chỉ nói một câu đơn giản em không trốn việc rồi nhìn về phía khác trong nhà. Người này đúng thật không thay đổi chút nào, mỗi lần cậu lấy ơn báo oán anh đều phải đâm chọc cậu mới chịu được.

Không muốn làm sứt mẻ tình cảm vì chuyện đó, suy cho cùng cũng từng là bạn của nhau, Zhong Chenle không muốn để bản thân mắc kẹt trong tình cảm này, vẫn muốn thoát ra kịp thời, làm bạn tốt với Na Jaemin, cho dù nhiều năm không gặp cũng không thể vì thế mà vứt bỏ bạn được.

Cậu không tiếp tục im lặng mà lên tiếng nói chuyện: "Anh ra viện khi nào vậy? Có để lại di chứng gì trên người không?"

Nghe Zhong Chenle nói vậy làm Na Jaemin cứng họng, anh không ngờ Zhong Chenle lại hỏi như thế, dù sao khi hai người mới gặp lại cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Chắc khoảng non nửa năm, nằm viện cũng khá lâu. Cảm ơn em."

Na Jaemin khách sáo làm cho Zhong Chenle bối rối. Cậu luôn thấy Na Jaemin cố tình xa lánh cậu, cảm giác ấm ức dần dần dâng lên, nhưng vẫn nhịn xuống được, dù sao thì nhiều năm không gặp, đâu thể quay trở về trạng thái ngày xưa trong một chốc một lát.

"Khách sáo làm gì, phòng ngủ nhà anh là gian nào vậy? Chỗ này rộng hơn căn hộ ngày trước của anh, khó tìm hơn nhiều." Zhong Chenle ngẩng đầu, quét mắt một vòng quanh căn nhà rộng lớn, chẳng có màu sắc gì cả, trống trải rỗng không.

"Vẫn chưa quyết định, có lẽ là gian to nhất, người ấy nhà tôi rất giỏi quậy phá."

"À, thế sao... vậy cũng tốt mà, anh Donghyuck cũng giỏi quậy phá lắm, bọn em sống cùng nhau, ngày nào anh ấy cũng quậy anh Mark."

Nghe cứ cảm giác như nói chuyện đãi bôi, tay chân lúng túng ngoảnh đầu, vẫn đang quét mắt nhìn căn nhà, lại nghĩ đến một chủ đề nhạt nhẽo: "Anh làm công việc gì mà hiện tại giàu như vậy, em đã nói chỉ cần anh chăm chỉ làm việc..." Nhưng cậu còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Em thấy tôi treo một khung ảnh ở chỗ này thì thế nào, tôi muốn treo ảnh của cậu ấy lên đây."

...

Cậu cứ thấy Na Jaemin cố tình, nhưng lại chẳng cách nào phản bác. Có thể người ta đã quên cậu thật rồi cũng chưa biết chừng, quan hệ ngại ngùng thế này rốt cuộc chẳng làm được gì.

Thực sự không biết nên trả lời thế nào, nói được? Nhưng nỗi ấm ức đã trào lên đến họng rồi, giờ chỉ cần cậu mở miệng là lộ ngay, nhưng không nói gì ư? Không nói gì thì càng tệ hơn.

Còn đang mắc kẹt ở đây thì thợ lắp đặt bên kia đi ra cứu cậu, thợ lắp đặt gọi: "Cậu Zhong, bên này làm xong rồi, cậu vào nhìn xem thế nào." Gần như không hề nghĩ ngợi, cậu xông qua đó kiểm tra, tránh khỏi Na Jaemin, kiểm tra một lượt thực sự không có vấn đề mới gật đầu nói ổn rồi, nghỉ được rồi.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu cầm balo lên chuẩn bị ra về. May mà nói chuyện với thợ lắp đặt đã ngắt ngang giúp cậu, đến khi quay ra nói với Na Jaemin thì cảm xúc đã ổn định hơn, cậu vẫn vui vẻ nói tạm biệt Na Jaemin, dặn qua thứ Hai tuần sau sẽ đến làm gì, sau đó bình tĩnh rời khỏi nơi này, không bỏ chạy trối chết cũng không tông cửa bỏ đi, tất cả đều rất bình tĩnh.

Vì hôm nay có cậu giám sát nên trên đường về cũng chỉ có một mình. Chủ nhà khu này đều có xe riêng nên trạm xe buýt cách nơi này khá xa. Cậu đeo balo, chầm chậm đi trên đường phố vắng tanh vắng ngắt, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà cũng không nghĩ ra được gì, như thế này dường như có thể giải phóng bản thân.

Coi như ông trời còn có tâm, đi khoảng chục phút thì phát hiện gần đó có còn cửa hàng tiện lợi.

Đang nghĩ vẫn còn phải đi bộ một đoạn nữa, Zhong Chenle không hề do dự mà lập tức chui vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ bổ sung năng lượng. Khi thanh toán mới biết mình cài đặt im lặng cho điện thoại, trên màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của Lee Donghyuck, thi thoảng xen kẽ vài cuộc gọi của Lee Mark.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi cậu vội vàng gọi lại. Rốt cuộc cũng là cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra cậu phát hiện bên ngoài có một chiếc xe con mới đỗ lại, đi lâu như thế mới gặp một chiếc xe bên ngoài cửa hàng tiện lợi, khu nhà này thật sự làm người ta ngạt thở.

Cầm cái xúc xích, kẹp hộp sữa tươi, gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, bên này cậu thong dong cắn một miếng xúc xích, gọi một câu anh Donghyuck, bên kia bắn tằng tằng như pháo nổ: "Chenle à, em đang ở đâu? Sao gọi điện thoại cho em mà không nghe? Giờ em đang ở đâu? An toàn không? Anh và Lee Mark qua đó thì thấy biệt tự khóa cổng, mọi người xong việc rồi à? Em lên xe về chưa? Anh đi đón em về nhà..."

Không trả lời một câu nào, chỉ toàn nghe Lee Donghyuck bên kia độc thoại, vốn còn định chọn câu để trả lời, nhưng giờ bị đống câu hỏi đánh úp làm cậu không trả lời được. Hơn nữa để tập trung nghe nên cậu đi chầm chậm rồi dừng lại, đứng ven đường nhai xúc xích, động tác trả lời bị kìm lại, tiếp tục nghe Lee Donghyuck bên kia nói, nghe đến câu "Anh đi đón em về nhà" thì không còn kiềm chế được nữa, bật khóc òa.

"Anh Donghyuck, anh đang ở đâu? Em muốn về nhà, em không muốn giám sát công việc nữa... huhuhu..." Zhong Chenle cũng không thể giải thích được vì sao mình lại như vậy, khi ra khỏi biệt thự vốn chỉ sa sút tâm trạng một chút, vào cửa hàng tiện lợi muốn mua đồ ăn, về cơ bản cảm xúc kích động vì những lời Na Jaemin nói đã khôi phục được nửa, nhưng lúc này nghe thấy tiếng Lee Donghyuck nói liên miên, ngay cả xúc xích đang ăn trong miệng cũng không cứu nổi cậu nữa.

Zhong Chenle đứng trên lề đường, thút thít nghẹn ngào trút ấm ức với người ở đầu kia điện thoại, sau khi khóc cũng không nói đầy đủ được, chỉ thấy hít thở khó khăn, Zhong Chenle bên này khóc một cái là không phanh lại được, khiến Lee Donghyuck bên kia chấn động.

Buồn bã, không thể đi lại, cậu dứt khoát xoay người ngồi xuống bậc thềm trút nỗi ấm ức. Kết quả cậu nhìn thấy chiếc xe ban nãy đỗ ở cổng cửa hàng tiện lợi lúc này ở sau mình, chỗ cậu ngồi cách cửa hàng tiện lợi chưa đến một cây số, nếu chiếc xe muốn chạy thì đã sớm vượt qua mình rồi chứ.

Thế mà giờ còn dừng phía sau mình, có lẽ nào là đang bám theo mình.

Trời vẫn chưa tối hoàn toàn, cậu có thể nhìn ra người đang lái xe. Cầm điện thoại khóc huhu, ánh mắt vẫn muốn lo chuyện bao đồng, cố gắng nhìn cho rõ tài xế.

Sau khi nhìn rõ tài xế cậu biết người ngồi trong xe là ai, không còn lo lắng như lúc đầu, trái lại cậu cầm điện thoại chạy thẳng về phía chiếc xe.

Quạ Đen nhìn Zhong Chenle càng ngày càng gần, thậm chí càng ngày càng nghe rõ tiếng khóc, cậu ta hoảng loạn ngoảnh đầu lại, anh ơi, cậu ấy phát hiện ra anh rồi, làm sao đây? Không phải Quạ Đen chưa từng trải đời, chỉ vì hiện giờ xe còn chưa hạ cửa kính xuống mà tiếng khóc oa oa của Zhong Chenle nghe đã như ngồi sát bên tai khóc rồi.

Biết thái độ của Na Jaemin dành cho Zhong Chenle, giờ còn chọc giận người ta thành ra như vậy, sao cậu ta không lo lắng thay cho Na Jaemin được.

Giờ phút này Zhong Chenle đã ấm ức lắm rồi, chẳng còn quan tâm đến hình tượng hay thái độ của mình nữa, đi đến cửa sau xe, ngậm xúc xích trong miệng, một tay gõ bụp bụp bụp lên cửa kính.

Người ta không hạ kính xuống mà trực tiếp mở cửa xe nghe cậu nói, thấy cửa xe mở ra cậu lập tức cầm xúc xích trong tay để dọn chỗ cho miệng nói.

"Anh đi theo em làm gì? Anh còn đi theo em làm cái gì?!"

Người trong xe cứ thế lẳng lặng nhìn cậu, người ngoài xe cũng hùng hổ không chịu thua, nhìn thì nhìn, ai sợ ai.

Có điều người ta ngồi còn cậu đứng, nhìn một lúc nhận ra vẫn là mình chịu thiệt, coi như đã ra oai được rồi, không muốn để ý đến Na Jaemin nữa, xoay người định đi.

Nhưng chân chưa kịp đứng vững đã cảm giác có một nguồn sức mạnh túm áo cậu, vèo một cái kéo cậu vào trong, đầu còn được bảo vệ ấn thấp xuống, nhưng cái xúc xích trên tay thì không bảo vệ được, mắc kẹt ngoài cửa ke rớt mất tiêu.

Đợi Zhong Chenle tỉnh táo trở lại đã thấy mình bị lôi nửa người lên xe dựa sát trong lòng Na Jaemin, được anh ôm, hôn.

Cánh tay Na Jaemin dùng sức kéo eo cậu ôm cả người cậu vào trong xe hoàn toàn, tiếng khóa cửa vang lên, Quạ Đen ngồi đằng trước không cần dặn cũng đã lái xe đi thẳng.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jaemle#nacl