Hồi 1 Chương 1
CHƯƠNG 1: VƯỜN ĐỊA ĐÀNG SAI ĐỊA CHỈ
Abyss – vực thẳm của thế giới, nơi những linh hồn can đảm đi xuống không bao giờ trở lại. Một hố đen của loài người, biên giới mong manh giữa giấc mơ chinh phục và ác mộng của sự tồn tại. Người ta nói vậy. Người ta gán cho nó những cái tên mỹ miều đầy sợ hãi và khao khát.
...Hoặc, ít nhất, đó là cách mà những kẻ phàm trần nhìn nhận nó.
Còn Nacx, khi nhìn vào cái hố lớn nhất lục địa ấy, chỉ chớp chớp đôi mắt trong veo rồi lẩm bẩm: "Ồ... to đấy. Mà không thấy biển báo 'cấm vào'. Vô thử xem có mát không."
Và cậu đi vào. Không vali hành lý, không dây thừng chuyên dụng, không ánh hào quang nào hộ mệnh. Chỉ là một hình dáng cao một mét bảy, khoác trên mình chiếc áo choàng Napoleon màu đen tuyền nhưng viền trắng tinh khôi, vạt áo tung bay trong làn gió mờ ảo của Abyss. Đôi giày bốt cao cổ bóng loáng dẫm từng bước nhẹ nhàng trên nền đất ẩm ướt, khác hẳn với vẻ bụi bặm của những nhà thám hiểm. Trên vòng eo thon gọn là chiếc thắt lưng chằng chịt những khóa và dây, trang trí một cách cầu kỳ nhưng lại không hề mang vẻ phòng thủ. Điều kỳ lạ nhất có lẽ là chiếc dây chuyền thánh giá lồng trăng lưỡi liềm đỏ máu ruby lấp lánh trên cổ, một biểu tượng của sự đối lập hoàn hảo. Và tất nhiên, đôi tai mèo trắng muốt vẫy vẫy đầy linh hoạt trên mái tóc đen nhánh, cùng với ngoại hình phi giới tính khiến mọi ánh nhìn đều phải ngỡ ngàng. Trông Nacx như một bản cosplay nửa mùa thất bại của một vị thần, nhưng tự tin đến mức như thể chính Abyss mới là kẻ cần xin phép để cậu bước vào.
Chuyến đi bắt đầu bằng một cú trượt chân nhẹ do rêu tầng 1 quá trơn. Nacx lăn một vòng, chiếc áo choàng xòe rộng như cánh bướm, rồi đập sầm vào một con sinh vật cấp B đang ăn trưa – một khối thịt bùng nhùng với những xúc tu lởm chởm. Cả Nacx và con sinh vật đều nằm vật ra, thở hổn hển, một cảnh tượng vừa bi hài vừa phi lý. Con sinh vật gầm gừ những tiếng đe dọa, Nacx thở dốc vì cú ngã. Rồi cậu thò tay vào túi áo choàng, móc ra một lá trà khô được ép phẳng phiu và hỏi với vẻ nghiêm túc: "Ê, ở đây nước sôi lấy ở đâu vậy?"
Sau vài tiếng rên rỉ của con sinh vật và một nồi nước được... hấp hơi từ máu sinh vật cấp B (đừng hỏi tại sao, chỉ Nacx mới biết cách), cậu có bữa trà đầu tiên trong Abyss. Hương trà thanh thoát, pha lẫn mùi tanh nồng của máu và đất ẩm, tạo nên một sự kết hợp lạ lùng nhưng Nacx dường như rất hài lòng.
Và sau đó, cậu... không trở lên nữa.
Không phải vì bị mắc kẹt. Không phải vì không tìm thấy đường ra. Mà vì thấy ổn.
"Không khí tầng 2 hơi khô, nhưng gió lên tầng 3 lại ổn. Tầng 4 có chút hắc khí, nhưng nếu đeo khẩu trang thì vẫn ngủ được." Cậu ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay được bọc bằng da của một con quái vật đã "về hưu" (bằng cách nào đó, Nacx đã thuyết phục được nó). Không phải để nghiên cứu, cũng không để viết nhật ký hành trình. Chỉ đơn giản để nhớ tầng nào mát, nơi nào lý tưởng cho một giấc ngủ trưa.
Lạ thay, không một ai – dù là quái vật hung dữ, quái nhân điên loạn, hay thậm chí là những White Whistle quyền năng – tấn công Nacx một cách "tử tế". Họ có thể giơ vũ khí, gào thét những lời đe dọa, nhưng sau 3 phút tiếp xúc trực diện với Nacx... thì hoặc là bị pha trà cho uống, hoặc là bị kéo vào một cuộc nói chuyện về "loài mèo có thể sống sót trong môi trường tầng 5 nếu biết cách bẻ lực nguyền thành sóng nhiệt". Sự hiện diện của Nacx làm nhiễu loạn mọi quy tắc, mọi bản năng sinh tồn khắc nghiệt của Abyss.
Một sinh vật bốn chân khổng lồ, chuyên săn mồi bằng cách bóp méo thực tại, từng gọi Nacx là: "Kẻ không thuộc về logic nhưng cũng không thể bị loại khỏi nó." Đó là một câu nói mà không học giả nào từng nghiên cứu Abyss có thể hiểu được, nhưng lại mô tả Nacx một cách hoàn hảo.
Ngày thứ ba dưới Abyss, Nacx dựng tạm một chòi lá đơn sơ cạnh một tổ sinh vật cấp A đang ngủ đông. Cậu đặt tên nó là "Khu yên tĩnh" – không phải vì nơi đó thật sự yên tĩnh, mà vì con sinh vật cấp A quá sốc với sự tồn tại và sự thản nhiên của cậu nên đã bỏ đi, để lại một khoảng trống yên bình hiếm hoi.
Ngày thứ sáu, cậu dạy một đứa bé đi lạc, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, cách nấu mì từ nấm tầng 4 – một loại nấm phát sáng kỳ lạ mà không ai dám động vào.
Ngày thứ mười một, một White Whistle, với bộ đồ trắng tinh và chiếc còi danh giá, đến tìm cậu, đe dọa tra khảo về sự xâm nhập trái phép. Nhưng rồi, vị White Whistle đó, sau khi được Nacx mời một chén trà thơm ngát và nghe cậu phân tích về "hệ sinh thái nấm tầng 5 có thể biến thành năng lượng sạch", cuối cùng lại mời Nacx làm "cố vấn không chính thức về sự vô nghĩa của tầng địa ngục".
Và rồi, tầng 6. Nơi mà lời nguyền của Abyss đạt đến đỉnh điểm.
Cậu đứng trên vách đá vỡ vụn, gió rít từng hồi như tiếng thét của hàng triệu linh hồn không tên bị mắc kẹt. Một đứa trẻ có thể hóa điên chỉ vì hít thở không khí ở đây. Một chiến binh dũng cảm nhất cũng có thể quỳ sụp, cầu xin được trở về thế giới bên trên.
Còn Nacx? Cậu lấy ra một chiếc khăn trải bàn sạch sẽ, trải xuống nền đất khô cằn. Rót trà từ chiếc bình gốm trắng đen quen thuộc, khói trà bốc lên giữa không khí nặng nề của tầng 6. Cậu ngồi xuống, gác chân, thoải mái như đang ở nhà.
Nhìn lên bầu trời tầng 6, nơi những quầng sáng kỳ lạ và những cấu trúc đá khổng lồ lơ lửng, Nacx khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút lo âu, không chút sợ hãi.
"Mát. Ổn. Có thể xây nhà được."
Abyss là nơi mọi người sợ chết. Là nơi mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.
Nhưng cũng là nơi, lần đầu tiên, một ai đó sống đúng nghĩa. Không vì lý tưởng cao cả. Không vì danh tiếng lừng lẫy.
Chỉ vì ở đây... mát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip