Hồi 1 Chương 11
CHƯƠNG 11: BÌNH TRÀ NGUỘI VÀ CẢM GIÁC KHÔNG THỂ LÉN TRỐN
🕯️ Tầng 3 – Phòng cách ly tạm thời, 8 giờ sau khi Nacx xuống Tầng Thần Thoại.
Trà nguội. Không gian căn phòng trống trải đến lạ thường, như thể có điều gì đó đã bị hút đi cùng với Nacx. Ozen ngồi đó, bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chén trà đã lạnh ngắt nhưng không hề đưa lên miệng.
Nanachi thì ngủ co ro ở một góc phòng, đôi tai dài xù khẽ giật giật trong giấc mơ. Reg ngồi miệt mài sửa cánh tay máy của mình bằng tuốc-nơ-vít rút từ bụng, tiếng kim loại lạch cạch vang lên đều đặn. Riko thì mài con dao mang tên... "Không-thấy-gì" – vì nó từng không cắt được cái gì, khuôn mặt cô bé hiện rõ vẻ lo lắng và một chút bẩn thỉu.
Chỉ Ozen là không động đậy. Bà tĩnh lặng như một ngọn núi đá, nhưng ánh mắt bà... cứ như đang đấm xuyên vách đá, xuyên qua những tầng của Abyss, hướng về nơi Nacx đã biến mất.
"Bà không lo cho tên đó hả?" Riko hỏi, tay chống cằm, phá vỡ sự im lặng căng như dây đàn.
"Không." Ozen đáp gọn lỏn, không rời mắt khỏi chén trà.
"Vậy sao bà nhìn chén trà từ nãy giờ mà không uống?"
"Tao đang phạt nó ngu."
"...Trà?" Riko nghiêng đầu.
"Không. Thằng đó."
Im lặng lại bao trùm căn phòng. Một con kiến nhỏ đi ngang qua nền đá, dường như cũng cảm nhận được không khí căng thẳng. Nanachi thở mạnh trong giấc mơ – gối đầu lên bản kế hoạch trốn khỏi tầng 4, một giấc mơ đầy sự tự do.
Reg chớp mắt nhìn Ozen, đôi mắt robot quét qua bà một cách cẩn trọng. "Thật ra..." Reg nói nhỏ, giọng cậu bé có chút ngập ngừng. "Em thấy lúc Nacx đi, bà có xoa đầu cậu ấy."
"Thì sao?" Ozen hỏi, giọng bà vẫn lạnh tanh.
"Lần đầu... mà không có đập sau đó."
"Thì sao?"
"Nghĩa là... bà có chút, gọi là... dễ chịu?" Reg dứt khoát đưa ra kết luận của mình.
Ozen không đáp. Bà rút trong áo ra một sợi dây nhỏ. Chính là sợi dây buộc cổ tay áo mà Nacx từng bị bà giật chơi. Bà xoay nó trên tay, ánh mắt bà xa xăm, như thể đang nhìn thấy lại khoảnh khắc Nacx bước vào vực sâu. Bà không nói một lời. Chỉ... đặt sợi dây lên bàn, nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Rồi bà đưa chén trà lên, uống một ngụm. Đắng ngắt vì lạnh.
"Tụi bây biết không..." Ozen bắt đầu, giọng bà trầm và chậm, như thể đang cân nhắc từng từ một. "Tao từng nghĩ nếu gặp thêm một đứa dị hơn Reg là đủ xui rồi." Bà khẽ liếc nhìn Reg, người đang cúi đầu giả vờ sửa tay. "Nhưng tên đó... là con mèo duy nhất dám nhìn Abyss bằng ánh mắt như đang tìm chỗ dựng lều để ngủ."
"Không ai sống sót với thái độ đó. Không ai nên... khiến tao cảm thấy..." Ozen ngừng lại, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Bà nhắm mắt, một cử chỉ hiếm hoi của sự yếu mềm.
"Như thể có ai đó không cần tao... nhưng tao lại mong nó quay về."
Nanachi tỉnh dậy, lồm cồm bò ra, gãi tai. Đôi mắt xám của cậu bé quét qua Ozen, rồi nhìn sợi dây trên bàn. "Ồ, bà đang suy nghĩ gì đó có cảm xúc à? Hiếm thế đấy."
"Câm đi, thỏ chiên." Ozen gắt gỏng, nhưng không có chút sát khí nào trong giọng bà.
"Ủa, lạnh lùng mà đỏ tai dữ vậy?" Nanachi cười khúc khích.
"Đó là do trà nóng lại. Đổ mẹ lên đùi rồi." Ozen biện minh, nhưng vành tai bà quả thực hơi ửng đỏ.
Reg và Riko bật cười nhẹ, không khí trong phòng dịu đi một chút.
Ozen đứng dậy. Bà quay mặt ra cửa kính lớn – nơi có thể nhìn xuống mây mù cuồn cuộn của tầng sâu, nơi Nacx đã biến mất. Không ai thấy được đôi mắt bà, nhưng không khí xung quanh bà lại nặng trĩu.
"Tao không biết... thứ tao cảm thấy là gì." Ozen thì thầm, giọng bà lạc đi trong gió. "Tao chỉ biết nếu nó không quay về... Tao sẽ xuống đó, không phải để cứu, mà để chửi cho nó biết nó ngu cỡ nào."
"Và nếu nó quay về...?" Riko hỏi, giọng cô bé đầy hy vọng và tò mò.
"...Thì tao sẽ đập một cái." Ozen đáp, rồi bà ngừng lại một chút, như thể đang hình dung cảnh đó. "Rồi... xoa đầu lại. Nhưng lâu hơn chút."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chén trà vẫn nguội. Sợi dây buộc cổ tay vẫn nằm trên bàn – như một lời thú tội không ai dám gọi tên, một biểu tượng của sự quan tâm thầm kín.
"Ừ, tao có chút... rung động." Ozen thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình bà nghe thấy. "Không kiểu... yêu đương. Mà là cái kiểu mày tưởng đã quên mất việc trông đợi một kẻ khác sống sót."
"Và nếu nó sống thật... Tao phải học lại cách không tỏ ra như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip