Hồi 1 Chương 13


CHƯƠNG 13: NỤ CƯỜI KHÔNG CÓ ÂM THANH VÀ TÚI TRÀ VỊ NHỤC CẢM

🌑 Dưới tận cùng của Ruptura Aeternum – nơi không tồn tại khái niệm nào, không có không gian, không có "tại sao". Mọi thứ đều tan rã vào hư vô.

Nacx lê từng bước trong cái không-gian-này. Không còn máu để chảy. Không còn hơi để thở. Toàn thân cậu cong lại như dấu ngoặc đơn cuối cùng trong cuốn nhật ký bị cháy dở, một hình hài nhỏ bé giữa sự trống rỗng vô tận.

Và rồi...

Không có tiếng sấm vang trời. Không có ánh hào quang chói lòa. Không có nhạc nền piano tăng cấp độ gay cấn.

Chỉ có một người đang ngồi.

Họ không có hình dạng cụ thể. Không giới tính. Không chủng tộc. Chỉ là... "sự nhận thức về sự hiện diện của ai đó biết hết lỗi lầm của bạn, và vẫn ngồi đó như thể trời đang đẹp." Một sự hiện diện hoàn toàn tĩnh lặng, không phán xét.

Họ nhìn Nacx. Không dò xét. Không kiểm tra. Chỉ... nhìn. Ánh nhìn ấy không mang bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại thấu suốt mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu.

Nacx thở hắt ra, một tiếng thở nhẹ bẫng trôi trong hư không.

"Vậy... ngươi là thực thể trung tâm của Abyss à?"

"..."

"Ngươi sẽ hỏi tao tại sao tao không ghét bản thân, đúng không?"

"..."

Và rồi — họ giơ tay. Trong tay là một... túi trà.

Đó là một túi trà Matcha. Gói nhỏ, màu ngọc bích tươi sáng đến lạ thường giữa cái không-gian-này. Có dán một mảnh giấy nhỏ, viết những dòng chữ tinh xảo: "Dành cho kẻ biết lắng nghe lòng mình giữa vực sâu."

Nacx nhìn. Nhếch môi cười — dù đôi môi cậu nứt nẻ và miệng đắng chát như bột kim loại.

"Thế đấy à..." Nacx thầm thì, giọng cậu khàn đặc. "Không phán xét. Không kiểm tra. Chỉ... trà?"

Thực thể mỉm cười. Một nụ cười không có âm thanh, không có cử động cơ mặt, nhưng Nacx cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Họ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Đừng nói với tao là vị nó ngon thật." Nacx lẩm bẩm, một chút nghi hoặc nhưng cũng đầy tò mò.

"..."

Nacx mở túi trà, đổ bột vào một chiếc ly ảo – chỉ tồn tại trong tâm trí cậu. Cậu đổ nước từ hơi thở còn sót lại, thứ hơi thở cuối cùng, vào chiếc ly.

Nhấp một ngụm.

Im lặng.

Thật sự... ngon.

"Trà thật đấy. Mà cũng có thể tao ảo giác." Nacx nói, đôi mắt phi giới tính khẽ nhấp nháy, cảm nhận hương vị lan tỏa trong hư vô.

"Cái kiểu trà mà nếu mày uống khi không có gì để mất... Nó làm mày tin rằng có lẽ vẫn nên sống để uống thêm lần nữa." Nacx thì thầm, một cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa trong cậu.

Thực thể nghiêng đầu. Rồi... biến mất.

Không có tiếng nổ long trời. Không có xoáy cổng không gian rực rỡ. Không có tia sáng màu RGB huyền ảo.

Chỉ có Nacx ngồi giữa khoảng không im lặng. Một ly trà đã vơi. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản nở trên môi cậu.

Và... một cảm giác lần đầu cậu thừa nhận, một sự thật không cần phải chứng minh, không cần phải chiến đấu:

"Mình đáng sống. Không vì đã thắng ký ức. Không vì đã cảm hóa cái tôi cũ. Mà vì... vẫn có trà matcha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip