Hồi 1 Chương 14
CHƯƠNG 14: NGƯỜI Ở LẠI
🕯️ Không khí sau hỗn loạn – Tầng 3, đêm sau ngày bình thường trở lại.
Abyss, như mọi khi, lặng lẽ. Nhưng lần này, sự lặng lẽ dường như nuốt trọn cả tiếng lòng, nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bóng tối nơi tầng 3 đậm hơn, không phải do thiếu ánh sáng từ những sinh vật phát quang, mà vì thiếu một người – một sự hiện diện kỳ lạ đã từng làm dịu đi sự khắc nghiệt của vực thẳm.
Căn phòng chính của trạm điều phối sáng đèn, nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ để xua đi không khí ảm đạm. Reg im lặng, đôi tay máy móc chậm rãi chỉnh lại bàn điều hướng, mỗi cử động đều mang theo sự nặng nề. Nanachi ngồi bệt ở một góc, bộ lông xù thường ngày giờ dường như xẹp xuống, mất đi vẻ hoạt bát. Riko cắm cúi ghi nhật ký, tay run nhẹ, từng nét bút như đang cố gắng níu giữ điều gì đó đang dần tuột khỏi tầm với.
Giữa họ, là chiếc bàn tưởng niệm tạm bợ. Một tách trà đen đặt trang trọng trên khay gỗ. Sợi xích nhỏ mà Nacx từng dùng để đeo kính, vật bất ly thân của cậu, giờ nằm trơ trọi kế bên. Và một tấm ảnh mờ được phục dựng từ camera thám hiểm tầng 6, khắc họa lại hình ảnh Nacx đang ngồi trước hồ linh hồn, tay cầm cây violin tự chế từ dây cu roa của Reg, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi.
Không ai nói gì. Không ai biết nói gì. Sự im lặng dày đặc như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Cho đến khi tiếng bước chân kim loại quen thuộc vang lên từ hành lang phía Tây. Một cái bóng cao lớn bước vào: Ozen. Tóc bà buộc cao hơn thường lệ, áo khoác cài kín mít, đôi găng tay đen mới toanh, nhưng dáng đi lại có chút gì đó nặng nề, khác hẳn sự uy nghi thường thấy.
Bà bước tới... rất chậm. Từng bước chân dường như chất chứa một nỗi đau không tên.
"Tao có đôi điều cần nói." Giọng Ozen vang lên, khàn đặc và trầm thấp, không còn sự sắc lạnh thường ngày.
Không ai ngăn. Không ai thở. Ngay cả gió cũng dường như dừng lại ở ngưỡng cửa, nín thở lắng nghe những lời sẽ được thốt ra từ người phụ nữ sắt đá này.
"Tên đó..." Ozen bắt đầu, giọng bà chùng xuống, mỗi từ đều nặng trĩu. "Thằng ngu đó... Nó từng nói Abyss là một khu vườn – đầy nguyền rủa nhưng đáng yêu nếu mình chịu... nhìn bằng mắt kẻ cô đơn." Bà ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tách trà đen nguội.
"Nó từng đưa tao một tách trà vào lúc Abyss vừa nuốt 3 đứa lính. Nó không hỏi gì. Chỉ ngồi cạnh. Và bảo: 'Nếu bà không muốn khóc, thì tôi sẽ khóc thay.'" Ozen siết bàn tay, tiếng da căng dưới găng tay vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Nhưng giọng bà không giận. Nó... trống rỗng, một sự trống rỗng đến từ tận cùng nỗi đau.
"Tao bảo nó ngu. Rằng không ai làm thế. Nhưng... mỗi lần nó xuất hiện... Abyss bớt nặng. Mỗi lần nó bước qua tao... Tao nhớ mùi trà hơn nhớ máu." Bà ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây đầy một vẻ hoang hoải.
"Và bây giờ..." Giọng bà nghẹn lại. "Nó không còn. Không một xác. Không một từ cuối cùng. Chỉ để lại tao – và một đống câu hỏi chưa kịp mắng."
Giọng Ozen chùng xuống, vỡ tan trong không khí. Không ai nhúc nhích. Riko đã nắm chặt bìa nhật ký đến mức trắng bệch ngón tay. Nanachi nhắm mắt, cố gắng nén lại cảm xúc. Reg ngưng chạy quạt làm mát, toàn thân bất động.
"Tao không biết... đây là yêu hay ghét..." Ozen thì thầm, như đang nói với chính mình. "Nhưng tao cần nó. Và tao muốn nó về. Dù chỉ để đổ trà nguội lên đầu tao mà cười ngu."
Và rồi... lần đầu tiên...
Giọng Ozen bể ra. "Tên... ngu đó... Nó bảo sẽ về..." Tiếng bà lạc đi trong không khí, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.
"...mà...
...nó không về."
Hai hàng nước mắt chảy xuống, không kèm tiếng nấc nào cả. Chỉ trượt qua gò má xương xẩu, rơi lên đôi bàn tay đang siết chặt. Màu bạc của nước mắt ánh lên giữa ánh đèn vàng yếu ớt của tầng 3, một sự tương phản đau lòng.
Không ai nói gì. Chỉ Riko rón rén bước đến, đặt một chiếc khăn nhỏ lên bàn, gần tách trà. Không ai dám lau nước mắt cho Ozen. Và bà cũng không lau. Bà để nó chảy – như thể cuối cùng cũng chấp nhận mình là con người, chấp nhận nỗi đau và sự mất mát.
Bà cúi đầu. Đặt tay lên tách trà lạnh.
"Nếu mày còn sống... Tao xin mày về. Tao không cần lý do. Chỉ cần... mày."
Phía xa – ngoài cửa sổ nhìn xuống vực thẳm. Tầng mây nhẹ rung lên một nhịp như tiếng thở dài...
Và đâu đó... một mùi matcha nhè nhẹ thoảng qua, mơ hồ và đầy ám ảnh, như một lời hứa không trọng lượng, lơ lửng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip