Hồi 1 Chương 15
CHƯƠNG 15: KẺ QUAY VỀ
Trạm tầng 3, đêm lặng sau hỗn loạn.
Không khí trong trạm vẫn đặc quánh một nỗi chờ đợi vô hình. Chiếc tách cũ của Nacx vẫn nằm trơ trọi trên bàn, lạnh ngắt và đơn độc, như một dấu tích của sự vắng mặt. Không ai dám chạm vào nó, không ai dám pha lại trà – một nỗi sợ hãi mơ hồ ám ảnh rằng nếu làm vậy, vị trí ấy sẽ mãi mãi trống rỗng, hoặc người uống sẽ không còn là người họ mong chờ nữa. Reg vẫn miệt mài với những mạch điện, tiếng kim loại va chạm khe khẽ như một nhịp điệu buồn. Nanachi cuộn tròn trong góc, đôi tai rũ xuống, vẻ tinh nghịch thường ngày biến mất. Riko ngồi cạnh chiếc bàn tưởng niệm, ngón tay run rẩy lướt trên bìa nhật ký, mỗi nét chữ là một tiếng thở dài.
Ozen đứng đó, hình bóng cao lớn của bà đổ dài trên sàn, khắc nghiệt và bất biến như một khối đá giữa dòng chảy thời gian. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt bà, một ngọn lửa của sự lo lắng và phẫn nộ âm ỉ cháy, đã được nén chặt suốt sáu năm đằng đẵng. Bà cố gắng không nghĩ, không cảm nhận, nhưng nỗi nhớ về một kẻ vô lý đã trở thành một vết cứa dai dẳng trong tâm trí bà.
Cạch.
Âm thanh khô khốc của cánh cửa kim loại mở ra, vọng vào sự tĩnh lặng như một tiếng sét đánh ngang tai.
"Tôi về rồi nè..."
Giọng nói ấy. Điềm nhiên đến mức khó chịu. Bình thản đến mức muốn phát điên. Cả căn phòng như nín thở. Bóng áo đen quen thuộc bước vào, mái tóc bù xù hơn bao giờ hết, cặp kính vẫn trễ xuống sống mũi, và đôi mắt thâm quầng như thể vừa trải qua một giấc ngủ không bao giờ kết thúc – hoặc một cuộc chiến tranh tâm hồn. Đó là Nacx. Sống sờ sờ. Không một vết trầy xước đáng kể nào trên bộ dạng. Và trên tay cậu ta còn thản nhiên cầm một túi... trà matcha xanh ngọc bích.
BOOOỐP!
Ozen không nói một lời. Không gào thét. Không hỏi han. Bà chỉ hành động. Một cú đấm sấm sét, không chút do dự, không chút nì non. Cú đấm ấy mạnh đến mức như trút hết lửa nén, hết sự giày vò và lo lắng bà đã phải chịu đựng suốt sáu năm ròng rã. Nó không chỉ là một cú đấm thể chất, mà là sự bùng nổ của một cơn bão cảm xúc bị kìm nén quá lâu.
"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?! MÀY MẤT TÍCH SÁU NĂM! KHÔNG MỘT DÒNG! KHÔNG MỘT DẤU HIỆU! RỒI VỀ NHƯ VỪA MUA TRỨNG GÀ HẢ?!" Ozen gầm lên, giọng bà vỡ ra từng mảnh, mỗi âm thanh như một vết cứa vào không khí. Khuôn mặt bà đỏ bừng, vừa vì giận dữ vừa vì những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng.
Nacx ho khan, xoa xoa bên má bị đấm. Vẫn với ánh mắt hơi ngây thơ và có chút bối rối quen thuộc, cậu ta đưa túi trà lên. "Ờ thì... có trà nè..."
"TRÀ CÁI GÌ?!!!" Ozen lại gào lên, âm lượng như muốn xé toạc không gian. Tiếng gào ấy mang theo cả sự bất lực, sự tổn thương sâu sắc. "Tao ngồi đó từng đêm, tưởng tượng cái mặt ngu của mày — và rồi tự hỏi tại sao tao lại nhớ mày tới thế. Tao đã nghĩ mày chết. Tao đã tưởng cái cảm giác này... sẽ biến mất theo thời gian. Nhưng không. Nó đâm tao mỗi sáng. Nó đâm tao mỗi khi tao nhìn thấy cái tách trà đó. Nó đâm tao mỗi khi tao tự nhủ rằng mình không quan tâm!"
Giọng Ozen nghẹn lại. Cơn giận dữ tột cùng đã cạn kiệt, không còn sức để gào lên nữa. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp – và... một giọt nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên, long lanh như pha lê, trượt xuống từ khóe mắt trái, lăn dài trên gò má khắc khổ, rồi rơi xuống thấm vào tay áo đã sờn cũ của bà. Đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự buông bỏ, của nỗi sợ hãi tột cùng đã được giải tỏa, của một tình cảm không thể chối từ, không thể giấu giếm được nữa.
"...Anh biết không..." Ozen thì thầm, giọng bà vỡ vụn, run rẩy không kiểm soát. "Em tưởng mình mạnh lắm... Em tưởng em có thể đối mặt với mọi thứ trong Abyss. Nhưng hóa ra... Không có anh... em không còn là em nữa."
Và rồi – một khoảnh khắc thay đổi cả một định nghĩa về mối quan hệ của họ. Bà đổi xưng hô. Không còn là "tao – mày" của sự lạnh lùng và gai góc. Mà là "em – anh". Như một cách buông bỏ lớp giáp cuối cùng, chấp nhận sự yếu mềm, chấp nhận một phần bản thân mà bà đã luôn chối bỏ.
"...Em yêu anh, đồ ngốc. Em yêu cái cách anh làm phiền mọi người rồi trốn sau tách trà. Em yêu cả cái kiểu nói 'đi đâu một lát' mà đi tận sáu năm. Em ghét phải yêu anh. Nhưng em... vẫn yêu."
Nacx đứng hình. Đôi mắt mở to, ánh mắt không chớp, sự ngạc nhiên hiện rõ đến mức gần như vô lý trên gương mặt cậu ta. Đôi tai mèo vểnh nhẹ lên như thể cố gắng bắt trọn từng âm thanh, rồi cụp xuống như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tay đang cầm túi trà run run nhẹ. Mạch cảm xúc của cậu ta, vốn dĩ đã "được bảo quản ở -273 độ" sau những năm tháng vô cảm, không thể xử lý kịp một lời tỏ tình trực diện và mãnh liệt đến vậy.
"...Ơ... em... Em nói... yêu á?" Nacx lắp bắp, giọng cậu ta như người mất hồn, vừa ngây thơ vừa hoàn toàn không hiểu chuyện.
Ozen hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Bà ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ngây thơ, bối rối của Nacx. "Nếu anh định từ chối thì... làm nhanh lên." Giọng bà vẫn nghẹn ngào, nhưng đã có chút gì đó tuyệt vọng.
Nacx ngồi xuống, đối diện với Ozen. Cậu cắn nhẹ môi, ánh mắt phi giới tính nhìn trân trối vào bàn tay mình, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn, những khái niệm mới mẻ đang bùng nổ trong cậu. Một lúc. Hai lúc. Dường như cả thế giới ngừng quay, chỉ chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt túi trà matcha lên đùi Ozen, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
"Ờm..." Nacx bắt đầu, giọng cậu ta vẫn còn chút bối rối, nhưng đã có sự quyết tâm. "Anh cũng không giỏi nói mấy chuyện này đâu..."
"Nhưng mà..." Nacx ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Ozen, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu ta. Không phải nụ cười giễu cợt hay vô cảm thường ngày, mà là một nụ cười ấm áp, chân thành đến lạ lùng, như thể một phần cảm xúc đã ngủ quên trong cậu ta giờ đang thức tỉnh. "...trong mấy năm dưới đó... Anh vẫn nghĩ tới việc... ai sẽ pha trà cho em nếu anh không quay lại."
Ozen từ từ quay lại, đôi mắt vẫn ướt nhòe nhưng đã ánh lên một tia sáng của hy vọng. Bà nhìn cậu – không giận nữa, không oán trách nữa. Chỉ chờ đợi. Một sự chờ đợi đầy bình yên.
"Vậy thì..." Nacx nói, ánh mắt cậu ta đầy quyết đoán. "Nếu em vẫn còn pha tệ như trước... Anh nghĩ... anh phải ở lại để dạy tiếp."
Ozen bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi và chân thật, thoát ra từ tận cùng tâm hồn bà. Bà không nói gì thêm, chỉ đưa tay lên đấm nhẹ vào vai Nacx, một cú đấm yêu thương, hoàn toàn khác biệt với cú đấm ban nãy. Rồi bà ôm lấy cậu ta. Một cái ôm chặt đến nghẹt thở, như thể muốn bù đắp cho sáu năm xa cách, sáu năm lo lắng và nỗi nhớ nhung.
Cả trạm chìm vào im lặng. Riko, Reg, và Nanachi chỉ nhìn nhau, một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp căn phòng. Không khí nặng nề tan biến, thay vào đó là sự ấm áp, bình yên. Chỉ có tiếng trà đang được rót... và hai người – lặng lẽ dựa vào nhau, giữa lòng Abyss khắc nghiệt, cuối cùng đã tìm thấy một khoảnh khắc bình yên và yêu thương hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip