Hồi 1 Chương 17
CHƯƠNG 17: LỜI THÚ TỘI VÀ TRÀ NGUỘI
Một buổi trưa yên ả – trà đắng như lòng.
Ozen đang ngồi ở bàn, chân gác lên nhau một cách tùy tiện, tay giữ chặt tách trà đã nguội ngắt. Khuôn mặt bà vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng có một sự căng thẳng ngầm ẩn trong từng đường nét. Đối diện bà, Nacx ngồi gãi đầu gãi tai, bộ dạng như một học sinh chuẩn bị đọc bản kiểm điểm, ánh mắt né tránh nhưng lại chất chứa một sự quyết tâm lạ lùng. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ.
"Ozen..." Nacx bắt đầu, giọng cậu khẽ khàng.
"Hm?" Ozen khẽ đáp, không rời mắt khỏi tách trà, nhưng mọi giác quan của bà đều tập trung vào cậu.
"Anh có chuyện... không nói suốt sáu năm qua." Nacx nói, giọng cậu trầm xuống, như thể đang dồn nén một khối đá tảng trong lồng ngực.
"Anh sắp nói ra thì nên chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm." Ozen cảnh báo, giọng bà lạnh như băng, một lời đe dọa mang tính thường trực.
Nacx hít sâu. Một hơi thật dài, như lấy hết can đảm. Rồi cậu nói – như trút đá tảng ra khỏi phổi, từng lời đều nặng trĩu sự thật bị che giấu:
"...Thật ra... anh không bị kẹt ở tầng 8 như mọi người nghĩ. Không hẳn là thế. Anh... tự chọn ở lại."
Không gian trong phòng đột ngột chùng xuống. Tiếng cạch – tách trà đặt mạnh xuống bàn, tạo ra một âm thanh khô khốc, sắc lạnh. Một cái bóng lạnh như tầng 6 đột ngột tràn lên trán Nacx, một luồng khí áp vô hình tỏa ra từ Ozen.
"Lý do?" Ozen hỏi, giọng bà thấp đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại sắc bén như tiếng dao cạo rìa chén sứ, có thể cắt đứt mọi lời dối trá.
"...Anh nghĩ nếu anh ở lại... sẽ giữ được lớp rào bảo vệ, ổn định lại dòng năng lượng của tầng sâu hơn. Còn nếu lên... anh sẽ chỉ là một nỗi lo nữa cho mọi người." Nacx giải thích, ánh mắt cậu mang theo sự mệt mỏi và một niềm tin sai lầm. "Anh nghĩ... nếu em tưởng anh chết, em sẽ dễ buông hơn. Dễ quên hơn."
Ozen im lặng. Mắt bà không đổi, vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng cố hữu. Bà từ từ đứng dậy. Từng bước chân nặng nề, bà bước lại gần Nacx, không gian xung quanh dường như co rút lại.
Và —
BOOOỐP!
Cái bát trà bay thẳng vào đầu Nacx. Một âm thanh khô khốc vang lên. Cái bát không sứt, chỉ bật ra rồi rơi xuống sàn. Đầu Nacx không chảy máu, nhưng cái đau thì rõ ràng. Đó là cái đau vừa đủ, cái đau được tính toán kỹ lưỡng, khiến cái đầu ngu muội đã từng nghĩ rằng "mất anh sẽ tốt hơn" bị reset hoàn toàn.
"Em tưởng anh tin em. Em tưởng anh biết em mạnh cỡ nào. Em tưởng... anh hiểu cái thứ mà em sợ nhất, chính là mất anh." Ozen gằn từng chữ, giọng bà run lên vì sự giận dữ tột cùng và nỗi tổn thương sâu sắc. "Thay vì để em đau một tháng... Anh để em đau sáu năm. Sáu. Năm." Bà nhấn mạnh con số, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nacx.
"...Em không khóc nữa. Vì khóc rồi." Ozen nói, giọng bà trầm xuống, nhưng ánh mắt bà vẫn đỏ hoe, ẩn chứa nỗi đau không thể xóa nhòa. "Nhưng anh phải sống mà nhớ cái bát hôm nay."
Nacx cúi đầu, mím chặt môi. Toàn thân cậu run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác tội lỗi bủa vây. Rồi cậu nhẹ giọng, một lời thú tội chân thành hiếm hoi:
"Ừ... Anh sai. Anh nghĩ quá nhiều... và không nghĩ tới em. Anh hèn."
Ozen nhìn Nacx, đôi mắt bà đỏ hoe. Không còn sự giận dữ thiêu đốt nữa. Mà là thương – một nỗi thương xót mãnh liệt ẩn chứa trong cái tức giận chưa tan.
"...Em tha thứ." Ozen nói, giọng bà đã dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn còn chút cứng nhắc. "Nhưng không quên. Và mỗi lần em nhớ... Em sẽ lấy thêm bát khác."
Nacx bật cười, một tiếng cười khẽ thoát ra dù trán cậu vẫn còn đỏ ửng. Và như một phản xạ tự nhiên, cậu ngẩng đầu lên — đôi mắt phi giới tính ánh lên vẻ tinh nghịch, một nụ cười ấm áp nở trên môi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Ozen, ngay trên đường đi của cái bát vừa bay về. Một cái chạm nhanh như chớp, dịu dàng đến bất ngờ.
"Đau thật." Nacx lẩm bẩm, giọng cậu ta có chút gì đó thỏa mãn. "Nhưng ít ra... em vẫn giữ bát, không ném ly."
"Anh nói gì?" Ozen hỏi, giọng bà đe dọa, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.
"À không, em xinh lắm, đừng đấm tiếp..." Nacx lập tức xua tay, nụ cười tinh quái nở rộ trên môi, sẵn sàng đón nhận bất kỳ "cú đấm yêu thương" nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip