Hồi 1 Chương 19

CHƯƠNG 19: VỰC LÚC LẮC VÀ DU LỊCH

(Hay còn gọi là: Làm thế nào để xin một vị thần vô hiệu hóa lời nguyền để đón khách du lịch?)

3 tháng sau khi lên tới tầng 1.

Nacx biến mất.

Không một lời báo trước, không một dấu vết. Cậu ta không để lại một tách trà nào, không một lời nhắn, và thậm chí không một tín hiệu GPS để theo dõi. Cậu cứ thế tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại.

Ozen bắt đầu học lại cách giận dữ. Cơn giận dữ tưởng chừng đã được xoa dịu bởi lời thú tội của Nacx giờ đây bùng lên mạnh mẽ hơn, mang theo cả sự bất lực và nỗi lo lắng. Đám trẻ thì học cách né chảo – thứ vũ khí bay lượn trong không khí mỗi khi Ozen nổi cơn tam bành vì "con mèo ngu ngốc" lại mất tích.

Trong tầng 8 — sâu hơn cả tận cùng, nơi lời nguyền chồng lớp.

Nơi đây là lãnh địa của Thần thoại của các thần thoại — một thực thể không có tên, không có hình dạng cố định, chỉ tồn tại như một khối ánh sáng chảy trôi giữa không gian bị bẻ cong. Hắn là cội nguồn của mọi khái niệm, mọi quy luật và cả lời nguyền của Abyss.

Nacx đứng trước nó — mặc nguyên chiếc áo khoác đen thường ngày, cà vạt đỏ lệch một bên, dáng vẻ điềm nhiên đến khó tin. Trong tay cậu ta không phải là vũ khí, mà là một sơ đồ... quy hoạch khu sinh thái, vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy cũ kỹ.

"Tôi muốn... anh tắt lời nguyền Abyss." Nacx nói, giọng cậu ta không chút do dự, như thể đang yêu cầu một tách trà.

"Vì lý do?" Giọng nói của thực thể vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng một luồng rung động trong không gian.

"Tôi muốn... mở khu du lịch." Nacx đáp, ánh mắt cậu ta lấp lánh sự nghiêm túc đến khó hiểu.

"..."

Thần thoại của các thần thoại nhìn Nacx. Dòng ánh sáng của hắn khựng lại như một CPU bị lag nặng, cố gắng xử lý thông tin phi lý vừa nhận được. Hắn đã chứng kiến vô số kẻ khao khát quyền lực, kiến thức, hay sự hủy diệt. Nhưng một kẻ muốn... mở khu du lịch?

"...Ngươi... nghiêm túc?"

"Rất." Nacx khẳng định, thậm chí còn hất cằm một cách tự tin. "Có cả vé combo 'đi và khóc' lẫn tour 'ngắm linh hồn bay'."

"Và... nếu ta đồng ý?"

"Tôi sẽ đặt tên khu suối nước nóng tầng 5 theo tên anh. Gọi là 'Thần Tuyền Quỷ Dị – Divine Spa'." Nacx nói, đưa ra một đề nghị mà không ai ngờ tới.

"...Được."

Và thế là...

LỜI NGUYỀN ABYSS – thứ sức mạnh hủy diệt và biến đổi mọi thứ – đã bị vô hiệu hoá ở các điểm định trước, nhờ vào một dạng thỏa thuận thần thoại - du lịch, một giao dịch kỳ quái chưa từng có trong lịch sử của vực thẳm.

Tầng 5 – 6 tháng sau đó.

Ozen đang đấm bản đồ. Từng cú đấm đều vang lên bốp bốp, khiến tấm bản đồ rung lên bần bật. Trên bản đồ có một logo mới toanh, màu sắc rực rỡ một cách khó chịu giữa bối cảnh hoang tàn của Abyss: ABYSS SANCTUARY – Trải nghiệm đáy lòng bạn (và cả đáy vực). Phía dưới, một dòng chữ nhỏ hơn: "Sáng lập bởi: Nacx."

"Thằng điên này..." Ozen gằn giọng, khuôn mặt bà tím tái vì tức giận. "Mất tích 3 tháng là để đi xin thần mở resort?" Bà siết chặt tay, như muốn bóp nát cả tấm bản đồ. "Và hắn làm được thật. Thằng này... thằng này điên thật rồi!"

Một đứa nhỏ, thành viên mới của trạm, rụt rè tiến lại gần Ozen. "Cô Ozen ơi... nghe nói có cả khu trượt zipline từ tầng 2 xuống tầng 3?" Đôi mắt nó lấp lánh sự tò mò.

"...Cấm." Ozen lạnh lùng đáp, giọng bà như đóng băng mọi thứ.

"Có hướng dẫn viên là robot hình Reg á cô." Đứa trẻ nói thêm, không hề hay biết về mức độ nguy hiểm của thông tin này.

"...Cấm gấp đôi." Ozen gầm gừ, sẵn sàng đập tan mọi thứ trong tầm mắt.

Trên đỉnh Abyss – ngày khai trương.

Nacx đứng trước cổng du lịch Abyss, một cánh cổng được làm từ đá tầng sâu nhưng lại được trang trí lòe loẹt như một khu vui chơi giải trí. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đồng phục thêu logo "Abyss Resort Staff" màu xanh lá cây chói mắt, tay cầm loa phóng thanh, miệng cười toe toét, khác hẳn với vẻ u sầu thường ngày.

"Xin chào quý khách! Vui lòng giữ linh hồn bên mình, không ném thức ăn cho quái vật, và hãy trải nghiệm gói 'Chạm tầng 4 không rớt nội tạng'." Nacx oang oang thông báo, giọng điệu đầy vẻ chuyên nghiệp một cách... lố bịch.

Ozen xuất hiện từ bóng tối, bước ra từ một cái cây cổ thụ khổng lồ. Bà không nói một lời. Chỉ đấm. Một cú đấm trực diện, không báo trước.

Nacx né được – lần đầu tiên trong đời. Một sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Cậu ta lùi lại một bước, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Em đến rồi à. Anh đã chuẩn bị trà matcha đặc biệt cho ngày khai trương đấy."

"Anh trốn em để đi mở khu du lịch?" Ozen hỏi, giọng bà lạnh như băng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng trộn lẫn phẫn nộ.

"Ờ... nhưng giờ em không cần phải xuống vực nữa mà vẫn được ăn sushi tầng 6." Nacx đáp tỉnh bơ, như thể đó là một lý do hoàn toàn hợp lý.

"Tôi không quan tâm đến sushi! Tôi quan tâm đến anh!" Ozen gầm lên, nỗi lo lắng đã lấn át cả sự giận dữ.

"...Thế thì đi tuần trăng mật tại Abyss không?" Nacx hỏi, đổi chủ đề một cách tài tình.

"...Đừng có đổi chủ đề giỏi thế." Ozen làu bàu, nhưng khuôn mặt bà đã dịu đi một chút, không còn cứng đơ như trước.

Một chương cuối... hay chỉ là khởi đầu?

Lời nguyền bị giới hạn lại. Abyss không còn là một cái bẫy chết người hoàn toàn, mà trở thành một điểm đến kỳ lạ, một vùng đất để khám phá và... kinh doanh.

Thực thể thần thoại cười mỉm trong bóng tối của tầng 8, hắn ta thầm nghĩ: "Thằng mèo này vui ghê." Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hàng triệu năm tồn tại, hắn cảm thấy... giải trí.

Ozen thì dần quen với việc phát sticker "Không chửi khách" dán lên tay Nacx mỗi sáng, và học cách nhắm mắt làm ngơ trước những trò quái đản của cậu ta. Dù vẫn cau mày, nhưng bà đã chấp nhận cuộc sống mới này, một cuộc sống đầy những điều vô lý nhưng lại ấm áp lạ thường.

Và Nacx... vẫn là Nacx. Vẫn pha trà. Vẫn làm những bản đồ quy hoạch điên rồ. Và thi thoảng vẫn trêu bà vợ đô con của mình bằng các tour 'Khám phá nơi từng suýt chết', trong một thế giới mà ranh giới giữa cái chết và cuộc sống, giữa sự kinh hoàng và sự hài hước, đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip