Hồi 1 Chương 20

CHƯƠNG 20: QUẠ TRẮNG, ĐẤT BĂNG VÀ OZEN ĐI DU LỊCH

(Tên phụ: Letaj the Froj, vương quốc mạo hiểm giả nơi mọi câu chửi đều hợp pháp)

Letaj the Froj – biên giới phía Nam của thế giới.

Một vùng đất băng hoang trải dài đến vô tận, bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa và những cơn bão tuyết không ngừng nghỉ. Tầng tầng lớp lớp pháo đài khổng lồ, tháp canh kiên cố, và trại lính tạm bợ được dựng lên giữa vùng đất lạnh giá. Từ những lò rèn không bao giờ tắt, khói đen cuồn cuộn len lỏi vào bầu trời xám xịt, tạo nên một khung cảnh u ám. Trong không khí đặc quánh mùi sắt và khói, vang vọng tiếng la hét của những chiến binh, tiếng thép va vào nhau chát chúa, và cả tiếng cười – thứ cười điên dại, bất cần của những kẻ luôn đứng trên ranh giới sinh tử. Đây là Letaj the Froj, nơi mà sự sống sót là điều duy nhất có ý nghĩa.

Nacx bước đi giữa trận bão tuyết nhỏ, mặc một chiếc áo khoác dày cộp ba lớp, đôi kính gió lớn che gần hết khuôn mặt. Trên cổ, sợi xích quen thuộc được cậu ta cột nhẹ nhẹ, như một vật kỷ niệm, một sợi dây kết nối vô hình với vực Abyss và người phụ nữ đang bước cạnh cậu. Bên cạnh Nacx là Ozen, trong bộ chiến giáp đen bóng quen thuộc, nhưng lần này lại được khoác thêm chiếc áo choàng đỏ tươi thêu dấu ấn Abyss – một biểu tượng của quyền năng và cả sự thách thức. Khuôn mặt bà đang nhăn nhó, không phải vì giận dữ, mà vì... cái lạnh thấu xương của Letaj.

"Anh dẫn em tới đây để làm gì? Trượt băng với zombie à?" Ozen càu nhàu, giọng bà vang lên rõ ràng giữa tiếng gió rít.

"Không... để gặp một kẻ cũ. Một 'con quạ' hay lải nhải." Nacx đáp, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, nơi những ngọn tháp cao vút ẩn hiện trong màn tuyết.

"Chà... em tưởng Abyss đã là chỗ tệ nhất rồi, mà hóa ra thế giới còn nhiều rác hơn em tưởng." Ozen thở dài, một tiếng thở dài đầy mỉa mai nhưng lại không giấu được sự tò mò.

Họ bước vào "Tổ Phụng Hoàng Lạnh", đại điện trung tâm của Letaj. Bên trong, không khí ấm hơn, nhưng sự hỗn loạn thì vẫn vậy. Những mạo hiểm giả đang tu sửa vũ khí, uống rượu, và chửi thề một cách thoải mái.

Calveryx, một hình bóng cao lớn, vượt quá 2m1, hiện ra. Hắn khoác bộ áo choàng trắng đã lấm đầy dấu gươm và những vết máu khô, đôi mắt vàng nhạt nhưng lười biếng đến mức như đang mơ ngủ. Hắn ngồi vắt vẻo trên ngai băng, một chân gác lên đầu một con Golem bị phá nát, trông như một vị vua bị mắc kẹt trong cơn say ngủ.

"Ồ... cái mèo có xích cổ quay lại rồi." Calveryx cất tiếng, giọng hắn ồm ồm nhưng lại đầy vẻ châm chọc.

"Tôi vẫn đủ tỉnh để bóp cổ anh nếu anh còn gọi tôi là mèo nữa đấy, Cal." Nacx đáp trả ngay lập tức, giọng cậu ta không hề khách sáo.

"Ồ ồ ồ, xin lỗi quý khách... hôm nay dẫn cả vị thần Abyss đến à?" Calveryx nghiêng đầu, đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào Ozen, đánh giá.

Ozen cười nửa miệng, một nụ cười không lạnh mà cũng chẳng ấm, chỉ đầy ẩn ý. Bà không nói gì, chỉ từ từ siết chặt tay, tiếng da găng tay kêu rốp rốp rõ ràng trong không gian. Một âm thanh đủ để khiến Calveryx, vốn tự tin là người bất cần, cũng phải hơi lui đầu về sau một chút.

"Này này, hòa bình đi... tôi mời các vị tới đây để nhờ." Calveryx nói, giọng hắn dịu lại, lộ rõ ý định cầu cạnh.

Calveryx bắt đầu giải thích. Một khe nứt – gần giống tầng 7 của Abyss, nhưng mang một vẻ kinh khủng khác – vừa mở ra ở biên giới Letaj, giải phóng một đám thực thể không thể xác định. Chúng không có linh hồn, không có tên, không có mục tiêu rõ ràng – chỉ tồn tại để xé nát mọi thứ có ký ức, mọi thứ có cảm xúc.

"Chúng tôi gọi chúng là Ký Sinh Niệm." Calveryx nói, giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ăn kỷ niệm, cảm xúc và... nếu đủ mạnh... ăn luôn cả linh hồn."

"Tôi cần hai thứ mà chỉ Nacx có: Một – kỹ năng chiến đấu kiểu 'tôi chết cũng phải bắn phát cuối'. Hai – trà matcha thần thoại." Calveryx nhìn Nacx, ánh mắt hắn đầy hy vọng.

Ozen bật cười. Một tiếng cười thành tiếng thật sự, hiếm hoi đến mức khiến Calveryx khựng lại, đôi mắt lười biếng mở to. Ozen vỗ mạnh vào vai Nacx, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Giờ em hiểu vì sao anh không bao giờ nói về bạn cũ." Ozen nói, giọng bà vẫn còn chút cười. "Chúng nó toàn dị hết cỡ này."

Nacx đứng đó, giữa hai lựa chọn: Một là trở về Abyss, tiếp tục mở rộng tour du lịch và pha trà cho Ozen mỗi sáng. Hai là ở lại Letaj vài tháng, tham gia vào cuộc chiến chống lại bọn ăn ký ức và nghe Calveryx lải nhải mỗi sáng.

"Chọn nhanh đi, mèo xích cổ." Calveryx thúc giục, không giấu nổi sự sốt ruột.

"Này Cal, lần nữa gọi 'mèo' là tôi giật tóc mày ném ra đường trượt băng tầng 4 đấy." Nacx đáp trả, giọng cậu ta vẫn vô tri như thường lệ, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa thực sự.

"Thế... giúp chứ?" Calveryx hỏi lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"...Cho mượn bản đồ chiến." Nacx nói, đưa ra điều kiện. "Còn trà thì tự pha."

"Vẫn xấu tính như mọi khi." Calveryx lẩm bẩm, nhưng trên môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

Letaj the Froj, vương quốc của những mạo hiểm giả điên rồ, sắp trở thành chiến trường mới.

Ozen thì thầm một cách thích thú, ánh mắt bà lấp lánh sự phấn khích. "Em muốn đánh cho xả stress." Cuộc phiêu lưu mới này, với những kẻ thù ăn cảm xúc, dường như là liều thuốc hoàn hảo để bà giải tỏa những năng lượng dồn nén.

Nacx thì... chưa bao giờ chối từ khi ai đó cần anh – dù đó là một kẻ xàm như Calveryx. Đối với cậu, đó không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là một chuyến du lịch mới, một cơ hội để pha trà ở một nơi lạ lùng, và quan trọng nhất, là để ở bên Ozen. Cuộc hành trình của Nacx lại tiếp tục, không phải trên con đường trở về Abyss, mà là tiến sâu vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những khái niệm về "bình thường" không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip