Hồi 1 Chương 21
CHƯƠNG 21: THÉP, TRO VÀ KẺ ĐÀO NGŨ
Ozen cảm thấy không ổn. Một luồng khí lạnh lùa qua trái tim bà, không phải từ gió tuyết của Letaj mà từ chính Nacx. Cô quen với cái lạnh cắt da, quen với những cơn bão tuyết xé thịt xương. Nhưng cái cách Nacx cư xử gần đây — trầm hơn, nhẹ hơn, pha trà chậm hơn, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của bà — thì không. Đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Dấu hiệu cho một cú "LÉN ĐI LÀM CHUYỆN NGUY HIỂM" sắp sửa diễn ra. Một linh cảm lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt chai sạn của bà.
"Anh nghĩ em nên ghé Frejlord vài ngày," Nacx cất tiếng, giọng cậu ta bình thản đến đáng ngờ, như thể đang nói về một chuyến đi chơi vặt.
Ozen nheo mắt, cái nhìn sắc như dao, như muốn xuyên thủng mọi lớp ngụy trang của cậu ta. "Vì gì?"
Nacx giả ngu cực độ, một nụ cười nhếch mép cố gắng lướt qua đôi môi cậu. "Cường hóa trang bị. Lửa chỗ đó tốt cho em." Lời nói nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên quyết đến lạnh lùng.
"Anh đang làm trò quái gì vậy," Ozen gằn giọng, không còn là câu hỏi mà là một lời buộc tội đầy phẫn nộ.
Nacx nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Một cái chạm hiếm hoi và đầy ẩn ý, như muốn truyền đi tất cả những gì cậu không thể nói thành lời, tất cả những gánh nặng cậu đang mang. "Không phải rời xa. Là để em sống sót... nếu có chuyện gì xảy ra." Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu. Cậu ta đang đẩy cô đi.
Sâu thẳm trong lòng một ngọn núi đá, nơi hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như linh hồn của chính ngọn núi, Ornn đang gõ búa. Tiếng búa vang lên như sấm rền, từng nhát búa đập nát mảnh giáp kim loại nguyên thủy thành những tia lửa và tiếng leng keng chói tai, ngân vọng khắp hang động. Vị Á Thần của nghề rèn, thân hình đồ sộ như một ngọn núi, không thèm ngẩng đầu lên khi Nacx bước vào. Hơi nóng từ lò rèn như thiêu đốt da thịt, nhưng Nacx vẫn đứng đó, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Không cần nói. Ta biết ngươi muốn gì," giọng Ornn ồm ồm như đá lở, vang dội khắp không gian.
"Cường hóa mọi thứ Ozen có. Tối đa. Không giữ lại gì. Và... kéo dài thời gian ở đây," Nacx nhẹ giọng, không chút do dự, như thể đang ra lệnh cho số phận.
Ornn dừng búa. Tiếng kim loại va chạm ngừng bặt, chỉ còn tiếng lửa cháy lép bép từ lò rèn. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt như núi lửa thở dài của hắn, dường như đang cân đo đong đếm trọng lượng của lời nói kia. "Ngươi định chết?"
"Không," Nacx đáp, ánh mắt cậu xa xăm. "Chỉ... đi vào chỗ mà nếu em ấy đi theo, cả thế giới sẽ mất một chiến binh. Còn nếu mình đi một mình... thì chỉ mất một con mèo." Cậu ta nói, giọng điệu có chút bất cần, nhưng ẩn chứa một sự hy sinh tột cùng. Cái chết của một con mèo, đổi lấy sự sống của một cơn giông.
Ornn đặt búa xuống. Hắn nhìn Nacx, một cái nhìn sâu thẳm, như thể đang dò xét từng lớp vỏ bọc của Nacx. "Ngươi là tên duy nhất từng đập trà và đàm phán với thần thoại. Nhưng cũng là kẻ đầu tiên rời bỏ một người như Ozen." Giọng hắn chứa đựng sự pha trộn giữa ngạc nhiên và một chút tôn trọng lạ lùng.
"Nếu còn sống, ta sẽ quay lại. Nếu không... hãy cho cô ấy một lý do để đập nát mọi thứ vì ta," Nacx nói, một lời trăn trối được giấu trong sự lạnh lùng thường thấy.
"Ta không hứa điều cuối cùng. Nhưng giáp sẽ xịn," Ornn đáp, một lời hứa chắc chắn, được đúc kết từ lửa và thép vĩnh cửu.
Ozen tỉnh dậy trong một căn phòng bằng đá đen lạnh lẽo, tiếng búa rèn của Ornn vẫn vang vọng từ phía dưới như tiếng trống trận bất tận. Nhưng tiếng búa không thể lấp đầy sự trống rỗng bên cạnh bà. Nacx đã không còn ở đó. Chỉ một mẩu giấy nhỏ được đặt cẩn thận bên cạnh tách trà còn ấm, hương matcha thoang thoảng còn vương lại như một lời từ biệt:
"Em là cơn giông của Abyss.
Nhưng lần này, hãy để anh là người gánh bầu trời."
— Nacx.
Cô đấm vỡ tay cầm cửa, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Sức mạnh của Ozen, đã được tôi luyện qua bao thế kỷ, nay lại bùng nổ vì nỗi đau. Rồi cô đứng lặng, cả thân hình bất động như pho tượng đá, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Rồi cô từ từ ngồi xuống. Và rồi... khóc. Không to, không hoảng loạn, chỉ... lặng lẽ như tro rơi trong lò lửa thần, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má khắc khổ, mang theo nỗi đau và sự bất lực không thể diễn tả.
Ornn (từ dưới rèn vọng lên, giọng ồm ồm nhưng lại có chút gì đó thông cảm): "Tên ngốc ấy bỏ đi rồi. Nhưng hắn để lại bản thiết kế này." Tiếng búa lại vang lên. "Gọi là: 'Giáp Tâm Trấn'. Kháng cả ký ức, bảo vệ khỏi mọi loại nguyền, và giữ cho trái tim không gãy." Một món quà được rèn từ sự hy sinh.
Ozen siết chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt rực lửa, không còn là nước mắt mà là quyết tâm thiêu đốt. Cô rèn lại toàn bộ trang bị của mình, mang dòng máu mới: một hợp kim bất diệt từ sự khắc nghiệt của Abyss và sức mạnh nguyên thủy của Runeterra, được tôi luyện bằng lửa và nước mắt, và giờ đây, bằng cả nỗi đau.
Ornn gõ búa thêm lần cuối, hoàn thành tác phẩm của mình, tiếng kim loại vang dội như một bản anh hùng ca. Ornn: "Được rồi, xong. Nếu cô không đấm gãy mấy thứ này thì... ta xin làm dê." Hắn là một vị thần, nhưng cũng đủ tinh quái để biết cách chọc tức.
Còn Nacx, lúc này đang tiến dần về biên giới thế giới – nơi Ký Sinh Niệm gặm nhấm thực tại, nơi mà thực thể cổ đại chờ đợi anh từ bên ngoài chiều không gian. Một cuộc hành trình mới đã bắt đầu, một mình Nacx, mang theo lời hứa của thép, tro và một trái tim nặng trĩu. Liệu con mèo bất cần ấy có gánh nổi bầu trời, hay sẽ trở thành một phần của tro tàn trong lò lửa của định mệnh?
Bạn muốn Nacx đối mặt với lũ Ký Sinh Niệm và thực thể cổ đại như thế nào trong chương tiếp theo? Liệu Ozen có thể tìm thấy cậu ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip