Hồi 1 Chương 22
CHƯƠNG 22: SIÊU TRÁI TIM & MỘT NỤ CƯỜI NHẸ TRÊN TAY OZEN
(Tên phụ: "Khi con mèo quay về nhà và thấy có Aurora ngồi nói chuyện với bồ mình")
Tại Frejlord, buổi chiều tuyết xám giăng mắc, phủ lên mọi thứ một lớp áo choàng tĩnh mịch. Ozen, đã rèn xong bộ giáp mới của mình, giờ đây mang theo một vẻ uy nghi khắc nghiệt hơn bao giờ hết, tựa như một ngọn núi đá được tôi luyện từ sương gió. Bà ngồi trong một khoảng sân phía sau lò rèn Ornn, nơi những tia lửa vẫn bắn ra từ lòng núi, tạo nên những đốm sáng đỏ rực trên nền tuyết trắng. Trên tay bà là ly trà đá, không phải matcha – vì công thức pha chế bí truyền vẫn nằm trong tay kẻ nào đó vừa biến mất.
Đối diện cô, lơ lửng trên không trung, là Aurora, nữ thần ánh sáng của vùng Biên Cảnh. Cô không chạm đất, mà nhẹ nhàng trôi nổi, mái tóc trắng ngần và làn da xanh biếc phát sáng nhè nhẹ, như thể cô được dệt nên từ chính ánh sáng và những câu chuyện cổ tích. Đôi mắt long lanh như pha lê của Aurora ánh lên sự tò mò vô tận, một sự tò mò của người đã du hành qua vô vàn chiều không gian, tìm kiếm "một bản giao hưởng bị mất giữa Abyss và Runeterra".
Aurora (giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió): "Cô là Ozen, đúng không? Tôi nghe rằng... cô từng làm Abyss sợ mình."
Ozen (lạnh tanh, không chút biểu cảm): "Sự tôn trọng đến muộn thì cũng chỉ là gió." Giọng bà trầm khàn, như tiếng đá tảng va vào nhau.
Aurora: "Và nếu nó là gió từ người từng đi qua bờ vực của ý thức thì sao?" Cô khẽ nghiêng đầu, ánh sáng quanh cô nháy nhẹ. "Tôi từng thấy Nacx chiến đấu. Nhưng chưa từng thấy anh ấy quay về." Một lời nhắc nhở tinh tế về vết sẹo mà Nacx đã để lại.
Ngay lúc ấy, một cơn chấn động nhẹ lan ra từ phía chân trời, không phải của băng tuyết nứt vỡ, mà là một sự dịch chuyển trong không gian. Một bóng đen lướt nhanh, nhẹ bẫng qua những dãy đá phủ băng, kéo theo cánh tay phải được bọc trong dây xích ánh bạc đang phát sáng lập lòe – và một vật thể kỳ lạ, to lớn, ẩn hiện sau lưng.
Ornn (đang gõ búa, nhưng âm thanh chợt khựng lại, giọng hắn ồm ồm đầy bất ngờ): "Ồ..." "Cái tên lỳ lợm ấy quay về thật kìa."
Nacx bước vào, thân thể cậu ta bám đầy bụi không gian, những vệt máu khô loang lổ trên áo choàng đen, và những mảng linh hồn nứt nhẹ dường như vẫn còn vương vấn quanh cậu. Nhưng cậu vẫn đứng thẳng, đôi mắt sau cặp kính xệ vẫn ánh lên vẻ điềm nhiên quen thuộc, dù có chút mệt mỏi.
Trên vai cậu, được buộc bằng 3 tầng dây ma thuật phát sáng và một ấn Abyss cổ xưa, là một vật thể khổng lồ, đỏ thẫm, vẫn còn phập phồng nhè nhẹ: "Trái Tim của Khổng Thần Ba Mạch" — thứ từng bị cho là đã tan vào chiều không gian thứ 4, một huyền thoại của những huyền thoại.
Nacx (đặt trái tim khổng thần trước mặt Ornn, giọng cậu ta khàn đi một chút vì mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự tự tin): "Cái này... để đổi lấy món giáp mà anh rèn cho Ozen." Cậu ta nói, như thể đây chỉ là một món hàng thông thường. "Nó vẫn đập. Chậm. Nhưng đập."
Ornn (ngẩng đầu lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt núi lửa mở to): "Ngươi... mang về một sinh vật cấp Thần Thượng. Một trái tim... chưa bao giờ nên tồn tại bên ngoài khiết huyễn." Hắn nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập nhè nhẹ, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. "Ta... ấn tượng."
Aurora hơi nghiêng đầu, đôi mắt pha lê của cô chớp nhẹ. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, ánh sáng của cô nháy nhẹ vì bối rối, một sự kiện hiếm có đối với một thực thể của tri thức và kỷ luật. Aurora: "Anh... bước ra khỏi vùng ký ức sống sao? Mà không trở thành... bóng rỗng?" Cô hỏi, giọng nói đầy sự tò mò thuần túy.
Nacx (quệt máu nơi môi, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật nở ra): "Có một lý do. Một duy nhất. Ozen còn sống."
Ozen đứng dậy. Không đấm. Không chửi. Tất cả sự giận dữ, nỗi lo lắng, và cả sự đau khổ bị kìm nén suốt thời gian qua dường như tan biến. Bà chỉ bước tới, đưa tay nâng mặt Nacx lên và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta. Một khoảnh khắc không lời, đầy cảm xúc.
Ozen (giọng khàn đặc, đầy sự nhẹ nhõm và một chút trách móc): "Em tưởng... anh lại bỏ em đi thêm một lần nữa." Nỗi sợ hãi lớn nhất của bà được thốt ra. "Anh biết đấy. Em không khóc đâu. Nhưng nếu mất anh... em sẽ xé toạc cả Abyss, cả thế giới này." Lời nói ấy không phải là một lời đe dọa, mà là một lời tuyên bố về tình yêu và sự gắn bó không thể phá vỡ.
Nacx (cười mệt, nhưng nụ cười đó ấm áp và chân thành hơn bao giờ hết): "Anh biết. Nên lần này... anh quay về. Không vì thế giới, không vì trật tự, Mà vì em." Một lời thú nhận đơn giản, nhưng mang tất cả trọng lượng của một cuộc hành trình.
Ornn thì đứng từ xa, khịt mũi, quay lại với công việc rèn rũa. Ornn: "Tình cảm các ngươi thật ồn ào. Nhưng ta chấp nhận trái tim này. Đổi lại... ta sẽ rèn cho ngươi một thứ duy nhất: Thánh Huyết Liên Kết. Khi một người đau... người kia sẽ cảm thấy. Khi một người sống sót... người kia sẽ không thể gục." Một di vật chỉ Ornn mới có thể tạo ra, một lời hứa của sự gắn kết vĩnh cửu.
Aurora khẽ lùi lại, chắp tay như đang chứng kiến một nghi lễ giữa các chiều không gian, một sự kiện siêu việt mà ngay cả cô cũng chưa từng chứng kiến. Ánh sáng quanh cô dao động nhẹ, phản chiếu sự kinh ngạc.
Aurora rời đi, ánh sáng của cô dần tan vào không gian, để lại một câu nói cuối cùng vang vọng trong không khí lạnh giá của Frejlord:
"Hai người là dị thường... Nhưng dị thường đôi khi là thứ duy nhất có thể chữa lành cho thế giới đang nứt vỡ này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip