Hồi 1 Chương 23 | Phần 2


CHƯƠNG 23 — PHẦN 2: "JINX, HEXTECH VÀ VÉ KHỨ HỒI VỀ ĐỊA NGỤC TINH THẦN"

Mười phút sau khi Nacx và Ozen rời quán bánh, Piltover rung chuyển. Không phải một trận động đất thông thường, mà là một chấn động đến từ tận xương tủy của thành phố, như thể ai đó vừa dùng búa tạ đập lên xương sống của nó.

Một tiếng "BOOM" rít ngang trời, một âm thanh chói tai như tiếng hét nghẹt thở của máy móc. Trên quảng trường chính, ngay trước mặt toàn thể hội đồng học giả và ba đài phát thanh đang truyền hình trực tiếp, một tên lửa... không, một quả đạn pháo màu hồng-xanh-neon hình quả ngô với chiếc nơ thắt bướm ngớ ngẩn ở đầu — lao thẳng vào sân khấu trình diễn của Jayce và Heimerdinger.

Khói bụi mù mịt bay lên, kính vỡ tung tóe như mưa rơi. Từ trong làn khói đó, một bóng dáng nhảy ra, vừa cười điên dại "WAHAHAHAA", vừa lăn tròn trên một chiếc rocketboard như ván trượt lửa.

"Chúc ngày mới cháy nổ nồng nàn, Piltover đồ chán òm!" Jinx hét lên, giọng cô ta the thé và đầy phấn khích.

Ozen đứng bật dậy. Không phải vì sợ, mà vì... ngạc nhiên trước cái lượng năng lượng tâm thần hỗn loạn này. Đây là một thứ mà ngay cả Abyss cũng khó lòng sản sinh ra được.

Nacx thì thở dài thườn thượt. "Biết ngay. Tới Piltover là phải gặp con nhỏ này." Cậu ta nói, như thể đây là một lời nguyền không thể tránh khỏi của mọi chuyến đi.

Jinx không để bất kỳ ai kịp làm gì. Cô nàng lao tới, nhanh như chớp, móc gọn viên Hextech bé tí xíu – cỡ đầu ngón tay út – từ thiết bị mà Jayce vừa trình bày về việc ổn định năng lượng xuyên chiều. Nó là một mảnh năng lượng thuần khiết, được tinh luyện từ những tinh thể huyền bí nhất.

"Chôm nhẹ nhé! Gọi là 'thu phí sáng tạo'!" cô hô lên, tay vẫy vẫy viên Hextech vừa trộm được như một chiếc cúp.

Jayce lăn lộn bên dưới đống đổ nát, ho sặc sụa trong làn khói, gào lên: "Không ai được đến phòng khám của Mundo nếu còn muốn sống tỉnh táo!" Lời cảnh báo muộn màng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Nhưng đã quá muộn. Jinx đã lướt qua Nacx, ngoáy tay, nhét đại vào tay cậu một tờ vé màu tím-đen, in dòng chữ nguệch ngoạc: "PHÒNG KHÁM DR. MUNDO – CHỈ DÀNH CHO AI KHÔNG MUỐN NHỚ GÌ SAU KHI RA VỀ." Một tấm vé khứ hồi tới bờ vực của sự tỉnh táo.

Nacx nhìn vé. Ozen nhìn Nacx. Một cái nhìn đầy thấu hiểu nhưng cũng không kém phần khó chịu.

Nacx: "...Có vẻ em vừa được chẩn đoán vô thời hạn." Cậu ta nói, giọng điệu bất lực.

Ozen (nhíu mày): "Nếu chúng ta đến đó, em chết trước. Anh chỉ... mất trí." Bà biết rõ giới hạn của bản thân.

Nacx (thở dài): "Còn nếu không đến... ta vẫn phải tìm viên Hextech đó." Một nhiệm vụ bất khả kháng, dù lựa chọn nào cũng đều dẫn đến rắc rối.

Jinx từ xa vẫn hú hét, cưỡi chiếc rocket qua những mái nhà, biến mất về phía Zaun, để lại sau lưng một chuỗi tiếng nổ vui tai. "Bye nhé! Gửi lời yêu thương đến cái bác sĩ với dao mổ to hơn cả giấc mơ của các người!"

Cả thành phố chìm trong hoảng loạn. Máy bay cảnh giới rít lên trên bầu trời. Jayce đứng dậy, tiếp tục chửi bằng mười ngôn ngữ lập trình, đủ để tạo ra một cuộc cách mạng kỹ thuật số. Heimerdinger run rẩy, bộ lông trắng muốt dựng đứng. "Nó... nó lấy đúng mẫu mà nếu chạm vào nguồn rune sẽ kích nổ toàn bộ cổng dịch chuyển!"

Ozen: "Tức là?"

Heimerdinger: "Tức là nếu chúng ta không lấy lại viên Hextech, toàn bộ Piltover có thể mở ra một cánh cổng vĩnh viễn... tới mọi chiều không gian. Bao gồm cả Abyss."

Một khoảng im lặng. Rất ngắn. Nhưng đủ để Nacx quay sang Ozen, đôi mắt cậu ta ánh lên một vẻ "biết ngay mà" bất lực.

Nacx (mặt không cảm xúc): "Hình như chúng ta bị cuốn vào một cái side quest nữa."

Ozen (thở dài, một cái thở dài của sự chấp nhận): "Chạy thì chạy cho lẹ. Đừng để em thấy Jinx vỗ mông anh." Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Nacx bỏ tờ vé "Phòng khám Mundo" vào túi áo như một tấm bùa xua xui, rồi nhìn về phía Zaun, nơi Jinx đang trượt đi, nụ cười méo mó như người vừa tỉnh giấc mơ... bằng tiếng nổ.

Nacx (thì thầm): "Piltover... thật biết cách khiến khách phương xa thấy nhớ Abyss."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip