Hồi 1 Chương 24

CHƯƠNG 24: CON MẮT CỦA PILTOVER

Caitlyn Kiramman không phải người dễ bị bất ngờ. Suốt bao năm sống trong tầng lớp quý tộc Piltover, rèn giũa giữa các buổi đấu súng thiện xạ, điều tra những âm mưu chính trị ngầm, và truy lùng Jinx gần như trở thành thú vui cuối tuần – cô đã quen với việc mọi thứ đều có một trật tự đáng ngờ, một quy luật ẩn sâu dưới vẻ ngoài hỗn loạn. Nhưng sáng hôm nay, hai kẻ lạ mặt bước ra từ quán bánh ở khu Runekrumb... khiến chiếc trực giác nhạy bén của cô như bị gõ một hồi chuông trầm, vang vọng trong tâm trí.

Một kẻ mặc giáp như thể được gọt từ chính Abyss, sắt thép đen bóng nuốt trọn ánh sáng Piltover. Một miêu nhân trong áo khoác cổ điển, đeo kính râm lúc... trời âm u và đầy khói thuốc súng. Và cả hai đứng im trước vụ nổ của Jinx như thể họ đã quen với việc vũ trụ thỉnh thoảng sẽ phát nổ giữa giờ trà chiều, một sự kiện không đáng để bận tâm.

"Bất thường." Caitlyn tự ghi vào sổ tay, dòng chữ sắc nét như đường đạn. "Không vội chạy. Không rút vũ khí. Nhưng quan sát cực kỳ tỉnh."

Cô rời khỏi văn phòng thị vệ, mặc một chiếc áo khoác dạ đậm màu, giấu khẩu Peacekeeper dưới lớp vải và đeo tai nghe rune liên lạc – nhưng tắt kết nối. Không gọi Vi. Không thông báo Jayce. Chuyến đi này cần sự im lặng tuyệt đối, một cuộc điều tra của riêng cô.

Piltover chia làm 4 tầng, một kim tự tháp của sự tiến bộ vươn mình lên bầu trời. Nhưng chỉ có 3 tầng trên được dùng công khai, nơi ánh sáng Hextech chiếu rọi và cuộc sống hối hả diễn ra. Bên dưới, từ tầng 4 trở đi, là vùng hư thực. Cả một Piltover cũ nằm đó – những công trình, phòng nghiên cứu, đài quan sát không-thời-gian bị bỏ lại sau Sự Cố Rạn Nứt 88 năm trước. Một bảo tàng của những thất bại, một nghĩa địa của những giấc mơ dang dở.

Chỉ còn vài kẻ dám xuống vùng tối tăm đó. Trong số đó có Blitzcrank – cỗ máy tự nhận là nhà nhân đạo đầu tiên, thân hình đồ sộ phát ra tiếng rít nhẹ của hơi nước và kim loại – và Ekko, tay ngông nghênh biết cách bẻ cong thời gian như gập giấy, với chiếc ván trượt Zephyr bay lượn giữa những di tích đổ nát.

Caitlyn theo dấu rune định vị, bước xuống một đường tàu cũ. Không khí đặc quánh mùi rỉ sét và ẩm mốc. Những bảng hiệu rỉ sét treo lơ lửng, sàn đá lạnh buốt dưới chân, ánh sáng le lói từ những tinh thể dẫn năng lượng chạy dọc trần, tạo nên những bóng hình ma quái.

Rồi... cô thấy họ.

OzenNacx đang đứng trước một vòng rune khổng lồ – khắc sâu vào nền bê tông của Piltover cổ đại, những đường nét cũ kỹ nhưng vẫn ánh lên một năng lượng kỳ lạ. Xung quanh là thiết bị của Blitzcrank đang phân tích điên cuồng, những bánh răng quay tít, những đèn tín hiệu nhấp nháy liên tục, cố gắng giải mã nguồn năng lượng Hextech đã chạm phải ký hiệu này.

"Chúng di chuyển," Ekko nói, giọng căng thẳng, mắt cậu không rời khỏi các rune đang dịch chuyển. "Các ký hiệu. Chúng tự xoay." Cậu vung gậy, một tia sáng xanh nhạt bắn ra, nhưng không thể ngăn cản được sự dịch chuyển huyền bí của các rune. "Tôi chưa từng thấy rune nào làm thế nếu không có ý thức phía sau."

Ozen vẫn im lặng, tay chạm vào lớp rune như thể đang đọc một bài thơ cổ bị viết bằng máu của thời gian, một bài ca về sự hủy diệt và tái sinh.

Caitlyn quan sát từ khe ống thoát hơi trên cao, khẩu Peacekeeper nắm chặt trong tay, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Nacx ngồi xổm, vừa gõ vào máy dò bằng ngón tay bọc găng, vừa nói một câu kỳ quặc: "Nó giống tầng 6 của Abyss đấy, chỉ khác là ở đây thiếu mùi máu khô."

Caitlyn suýt ho khan. Abyss ư? Họ từng đến Abyss thật à? Cái tên đó, ngay cả trong những thư viện cổ xưa nhất của Piltover, cũng chỉ là một truyền thuyết rùng rợn.

Rồi đột nhiên—

Rune phát sáng. Một luồng sóng ánh sáng trắng-xanh bùng lên từ tâm trận, rít lên như một linh hồn cổ xưa vừa được giải thoát, như thở ra một ký ức cổ xưa đã bị chôn vùi hàng thế kỷ. Ekko lùi lại, đôi mắt mở to. Blitzcrank nâng tấm chắn bảo vệ, những tiếng rít của hơi nước tăng lên. Và từ trong tâm trận, từ giữa ánh sáng rực rỡ và những tiếng động chói tai—

Một bàn tay đá khổng lồ trồi lên, những ngón tay thô ráp, cổ kính. Cầm trên đó là... một bản đồ ba chiều, làm từ vật liệu không xác định, miêu tả một cái gì đó còn nằm sâu bên dưới tầng cuối cùng của Piltover. Một bí mật bị lãng quên, giờ đây lại hiện hữu.

Nacx nhìn Ozen, một nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi. "Chắc em nghĩ gì anh cũng nói rồi ha."

"Chính xác," Ozen lạnh lùng đáp, đôi mắt bà không chút bối rối. "Và em vẫn đi trước."

Họ bước vào cánh cổng rune vừa mở, không hề ngần ngại, bước chân vững chắc như thể đang trở về nhà.

Caitlyn nắm chặt tay súng, trái tim cô đập thình thịch. Cô biết mình phải theo. Nhưng bước chân đầu tiên qua vòng rune ấy... là một bước rời khỏi mọi thứ Piltover từng gọi là logic, rời khỏi mọi quy tắc mà cô từng tin tưởng.

"Thế giới đang thay đổi." Cô thì thầm, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch của tầng thấp nhất. "Và lần này, tôi không chỉ là người canh giữ nó. Tôi sẽ là người viết lại nó nếu cần."

Cô bước theo. Lặng lẽ. Một bóng đen ẩn trong Piltover bị lãng quên, tiến vào một nơi còn xa lạ và bí ẩn hơn bất cứ điều gì cô từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip