Hồi 1 Chương 27

CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ MIỆNG VỰC

"Có những nơi dù ngươi không sinh ra từ đó... vẫn khiến ngươi thấy mình đã từng chết ở đó vài lần." — Ghi chép của Nacx trong "Sổ Tay Đi Dạo Vực Sâu"

Trên bầu trời đầy mây bụi giữa Piltover và Zaun, nơi những con tàu hơi nước và máy bay Hextech vẫn còn hoạt động sau sự kiện Jinx, một con tàu nhỏ bọc năng lượng gió do Janna dẫn đầu lướt qua các vòm đá cổ đại. Ngồi trong đó là hai nhân vật mà ai nhìn cũng tưởng không thể đi cùng nhau – một pháp sư bão tố cổ xưa, thanh thoát như linh hồn của gió, và một nhà khoa học lông lá cao chưa tới vai trẻ con, đầu óốt đầy ắp những ý tưởng vĩ đại.

Heimerdinger: "Tôi vẫn thấy không nên giao viên Hextech thô đó cho... cô gái đó." Giọng ông ta đầy vẻ lo lắng, bộ lông trắng muốt rung rung.

Janna cười nhẹ, tiếng cười của cô hòa vào tiếng gió, mang theo sự thông thái của ngàn năm. "Nếu cô ấy dùng nó để đánh răng, thì ít ra đánh xong sẽ tắt lửa luôn." Gió xoáy nhẹ qua tóc cô như tiếng cười trời xanh, một lời trấn an có chút tinh nghịch.

Phía sau họ, trên một bệ dịch chuyển cao vút của Piltover, NacxOzen vẫy tay tạm biệt. Đứng trước cổng dịch chuyển hình xoắn ốc dẫn thẳng tới rìa Abyss, họ trông thật bình thản.

"Về nhà thôi," Ozen nói, giọng bà trầm khàn nhưng đầy sự mong chờ.

"Ừ. Em nhớ mùi lưu huỳnh, cây dại và bánh bao chiên lắm rồi," Nacx đáp, dửng dưng như thể đang nói về những thứ quen thuộc nhất trên đời, không phải mùi của vực thẳm.

 KHU DU LỊCH MIỆNG VỰC — "ABYSS PARK"

Nếu một ai đó từng rơi nước mắt vì sợ hãi, vì sự u ám và chết chóc khi đặt chân tới Abyss, thì giờ đây họ sẽ khóc vì... nó bán vé combo có ăn sáng và guide tour.

Một khu phức hợp được dựng lên ngay quanh miệng vực, nơi từng là cơn ác mộng của vô số kẻ thám hiểm. Một bảng hiệu bằng đá rune, nay được mạ vàng sáng bóng, đứng sừng sững: "Chào mừng đến Abyss – Vực sâu không còn nguyền rủa, chỉ còn thách thức!"

Người dân – đủ mọi chủng tộc từ khắp Runeterra – chen chân chụp ảnh, mặc những chiếc áo phông in dòng chữ "Tôi sống sót sau tầng 2!", trẻ con ngồi lên mô hình linh thú Abyss (phiên bản đáng yêu đến mức đám linh thú thật đôi khi tự đến... xem, có vẻ bối rối trước sự "dễ thương hóa" của chính mình). Vực thẳm đã không còn là vực thẳm. Nó đã trở thành một biểu tượng của sự hồi sinh, một lời nhắc nhở về những gì có thể thay đổi.

Trong khu vực tầng 1 – nay là vùng bán-bảo-tàng, nơi giữ nguyên địa hình gốc để khách tham quan có thể cảm nhận được vẻ nguyên sơ của vực thẳm – một nhóm nhỏ đang tụ tập quanh một bệ rune cổ.

Prushka, giờ đã trưởng thành hơn, tóc cột gọn gàng và mặc áo hướng dẫn viên màu xanh lá cây, mang theo vẻ tự tin của người đã hiểu rõ vực thẳm. Riko, vẫn đeo cặp kính quen thuộc, nhưng đã trở thành một... đầu bếp Abyss nổi tiếng, luôn sáng tạo ra những món ăn độc đáo từ nguyên liệu của vực. Và Reg, ngồi cầm khẩu súng lục tự chế, cắm một bông hoa màu đỏ rực trong nòng súng... vì một lý do nào đó mà chỉ cậu ta mới hiểu.

Reg: "Tao nghĩ gắn hoa lên súng sẽ khiến đám khách nhỏ bớt sợ..." Cậu ta lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc.

Riko: "Chắc vậy. Hoặc chúng sẽ tưởng mày là Jinx 2.0." Cô trêu chọc, nụ cười tinh quái.

Prushka: "Hề hề. Coi bộ phải tăng cường nhân sự guide nữa rồi." Cô nói, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng dịch chuyển.

Cửa dịch chuyển hình xoắn ốc bỗng mở ra, ánh sáng rune bùng lên.

"Yo~" Nacx vẫy tay, bước vào như một cơn gió lười biếng, vẻ mặt cậu ta vẫn bất cần như mọi khi. "Mấy đứa có nhớ ta không? Hay chỉ nhớ tiệm trà mới xây dưới tầng 3?"

Ozen theo sau, tay cầm chiếc vali rune nặng trịch, ánh mắt bà lướt qua những gương mặt quen thuộc.

Reg: "Anh Nacx! Chúng em tưởng anh ở lại Piltover luôn chứ!" Cậu ta reo lên, đứng bật dậy.

Prushka: "Mà thật nha, bữa nào anh định nói anh là 'người sống sót Abyss tầng 8' vậy!?" Cô hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa có chút trách móc.

Nacx (nhún vai): "Anh thấy... không cần nói thì cũng đã là một loại bằng chứng rồi." Cậu ta nói, một nụ cười nửa vời nở trên môi.

Ozen ngồi trên phiến đá – giờ đã là ghế nghỉ của khách tham quan – và đưa mắt nhìn vùng đất đã thay đổi. Không còn lũ sinh vật gào thét. Chỉ còn tiếng trẻ con cười đùa, tiếng hướng dẫn viên kể chuyện ma thật mà như đùa, và tiếng máy ảnh chụp lia lịa. Một khung cảnh yên bình đến lạ lùng.

Ozen: "Chúng ta đã biến cái vực thành... công viên." Giọng bà không chút cảm xúc, nhưng lại đầy sự chiêm nghiệm.

Nacx: "Ừ. Và không cần vé VIP để sống sót nữa." Cậu ta nhấp một ngụm trà matcha nóng hổi. "Đôi khi, cứu rỗi không đến từ ánh sáng... mà từ việc biết cách bật đèn trong lòng vực."

Ozen khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. "Cô mà biết cậu ta từng ngồi làm mì ramen giữa tầng 6 Abyss lúc đang có động đất... cô sẽ chẳng muốn làm cảnh sát nữa đâu." Lời nói ấy không chỉ dành cho những người bạn cũ, mà còn là một lời khẳng định nhẹ nhàng về sự "dị thường" của Nacx, một sự "dị thường" đã mang lại ánh sáng cho vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip