Hồi 1 Chương 29

CHƯƠNG 29: TẬP TRẬN HAY TRẢ THÙ?

Abyss, tầng 2 – địa điểm huấn luyện dã chiến. Không khí loãng, tràn ngập mùi đá và hơi ẩm, khác hẳn sự ngột ngạt của những tầng sâu hơn. Nơi đây, những khối đá lởm chởm được san phẳng, tạo thành một đấu trường tự nhiên.

Ozen mặc bộ giáp đen nhẹ hơn thường lệ, thắt lưng gọn gàng, khẩu súng cổ điển đeo bên hông trái, lưỡi đao nhỏ bên phải. Cô đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Lilia buộc tóc cao, khoác áo khoét vai, để lộ hình xăm tinh xảo, ba thanh kiếm đeo chéo sau lưng như thể đang đấu xếp hình với tử thần. Còn Nacx... cậu ta mặc chiếc áo sơ mi cũ, khuôn mặt ngây thơ và mang tâm thế của người không biết mình sắp ăn hành, hoàn toàn trái ngược với hai người phụ nữ kia.

"Tập chiến đấu ba người: mô phỏng tình huống chạm trán sinh vật tầng 5." Ozen tuyên bố, giọng bà trầm khàn, vang vọng trong không gian. "Mục tiêu: phối hợp, sinh tồn, phản xạ." Bà dừng lại một chút, đôi mắt sắc lạnh liếc sang Nacx. "Tùy chọn ẩn: đừng để bị mất tai." Câu cuối cùng được nói nhỏ, như gió lướt ngang dao, khiến Nacx khẽ rùng mình.

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, Lilia xoay người, rút thanh kiếm giữa, lao vào "giả địch" bằng tốc độ mà mắt thường khó lòng theo kịp, để lại một vệt sáng tím phía sau. Nacx lập tức hỗ trợ bằng lưới chặn, phối hợp theo đúng bài bản, tạo ra những đợt sóng xung kích rune làm chậm mục tiêu. Cậu ta di chuyển linh hoạt, né tránh những cú tấn công tưởng tượng, giữ vững vị trí hỗ trợ.

Ozen... không tham chiến. Bà đứng quan sát, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động của họ.

"Cũng ăn ý ghê." Ozen lẩm bẩm, một nụ cười gần như vô hình thoáng qua môi bà. "Cứ như đã từng... hôn nhau vậy."

Lưỡi dao trong tay cô rạch nhẹ mặt đá, tạo nên một đường nứt nhỏ, sâu hoắm.

Lúc này, mục tiêu giả lập được tạo ra từ một cột năng lượng đậm đặc — hình dạng một con sinh vật như rết ba đầu, cơ thể bốc hơi sương lạnh lẽo, trông giống hệt một sinh vật khổng lồ của vực thẳm.

"Tăng độ khó. Vào thế tự do." Ozen nói, giọng bà không chút cảm xúc. "Không cần giữ gìn nữa."

Cô lao lên, chuyển động mượt mà và dứt khoát như một bóng ma, va chạm với Lilia trong một đòn kiếm giao thoa rực lửa, tia lửa bắn tung tóe. Đây là lần đầu tiên hai người đánh thật, không còn là những pha biểu diễn giả vờ. Sức mạnh va chạm làm rung chuyển cả không gian.

Lilia (mắt lấp lánh phấn khích): "Wow~ chị giỏi thật đấy." Cô ta thở dốc, nhưng giọng vẫn đầy sự ngưỡng mộ.

Ozen (mặt không cảm xúc, nhưng giọng đầy ẩn ý): "Còn em thì... giỏi ngã trúng môi." Lời nói ấy như một mũi dao găm vào tâm trí Nacx.

Lúc ba người lùi khỏi vòng tròn chiến đấu để phục hồi tạm thời, không khí vẫn còn vương vấn mùi năng lượng và kim loại. Lilia đột ngột chém một đường dứt khoát về phía "địch" — nhưng lưỡi kiếm trượt đá, một tiếng "soạt" khô khốc vang lên, và mảnh vỡ đá văng ngược hướng, sắc bén như lưỡi lam.

Một mảnh đá bén vút ngang, cắt nhẹ tai trái của Nacx. Máu nhỏ xuống, từng giọt đỏ thẫm tương phản với màu xám của đá. Vết thương không sâu, nhưng rách rõ một đường.

"A... M-một chút thôi..." Nacx thở khẽ, tay chạm vào máu, cố gắng trấn an. "Không sao đâu..."

Ozen không nói gì. Nhưng ai cũng nghe tiếng gió đột ngột đổi chiều, mang theo một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người. Ánh mắt bà, thường ngày vốn lạnh như băng, giờ đây lại mang một sắc thái đáng sợ hơn cả băng giá.

Ozen bước lại, không nhìn Lilia, không hỏi Nacx. Cô quỳ xuống trước Nacx, rút băng vải từ túi và cẩn thận... tự tay băng vết thương. Từng động tác đều lạnh lùng, chính xác, nhưng lại mang một sự chăm sóc đến kỳ lạ.

Và đáng sợ ở chỗ — cô không hề tỏ vẻ tức giận. Khuôn mặt bà vẫn bình thản như một hồ nước đóng băng, nhưng một sức ép vô hình lan tỏa khắp không gian.

"Lần sau em đừng đứng gần mấy người dễ làm văng mảnh đá." Cô nói, giọng như... hầm băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Ơ khoan... Lỗi chị mà..." Lilia bước tới, định giúp, khuôn mặt có chút bối rối.

Ozen (vẫn cúi đầu, giọng không một chút biến đổi): "Không cần. Tai của em ấy, tôi chăm từ năm nó chưa biết mở nắp hộp sơ cứu." Bà nói, một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi. "Chị về tập... canh góc chém lại đi."

Không gắt. Không thô. Nhưng đủ để... cả rừng Abyss rùng mình, và Lilia đứng sững lại, không dám nhúc nhích.

Lilia về trước, có lẽ vì cảm nhận được bầu không khí "nguy hiểm" đang bao trùm.

Nacx ngồi với Ozen trên phiến đá, không dám thở mạnh, vẫn còn cảm thấy sự căng thẳng từ phía cô.

"Ozen... em biết không phải lỗi chị ấy cố ý." Nacx lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, phá vỡ sự im lặng. "...Nhưng em cảm ơn vì chị quan tâm."

Ozen không đáp. Cô chỉ đưa tay lên, chỉnh lại băng trên tai cậu một lần nữa, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau.

"Em không biết đâu." Cô thì thầm, giọng nói bất ngờ mềm mại, gần như run rẩy. "Lúc máu em nhỏ xuống đất... chị còn sợ hơn lúc chiến đấu với quái vật."

Bà ngước nhìn Nacx, đôi mắt bạc ánh lên một tia sáng yếu ớt, đầy cảm xúc. "Nếu lần sau còn hôn ai đó, nhớ là phải do chị hôn trước."

Nacx... sặc. Cậu ta ho sù sụ, gần như không tin vào tai mình. "Cái... cái gì!?"

Ozen bật cười khẽ. Một nụ cười nhẹ như vết xước trên đá — hiếm thấy, nhưng có thật, và đẹp đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip