Hồi 1 Chương 32
CHƯƠNG 32: KHI MÈO DIỄN QUÁ SÂU
Một buổi chiều muộn yên ả tại Evareth, không khí công nghệ hiện đại vẫn lơ lửng trên những tòa tháp bay. Nacx đột ngột biến mất, không để lại dấu vết nào ngoại trừ một mảnh giấy nhỏ.
Ozen đang cặm cụi mài thanh kiếm rìa dưới giáp tay, những tia lửa bắn ra lách tách, khi Claire hớt hải chạy vào phòng bảo trì, vẻ mặt hốt hoảng.
"Chị! Có... có thư! Một tờ giấy kẹp trong ly trà... của em ấy!" Claire thở dốc, chìa ra một tờ giấy nhàu nát.
Nét chữ nguệch ngoạc, đúng kiểu Nacx, nhưng kèm theo... nước trà nóng vẫn còn bốc hơi, như thể vừa được đặt xuống. Nội dung bức thư khiến Claire đứng hình:
"Nếu chị thật sự yêu em... hãy đến Tháp Gió. Một mình. Không giáp. Không súng. Nếu không thì... mãi mãi không gặp nữa."
Ký tên: "Một ai đó đang 'giữ' mèo, hihi :3"
Claire nhìn Ozen, định cười phá lên vì sự kịch tính lố bịch này... nhưng thôi. Bởi vì Ozen không nhíu mày, không mở miệng, không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt băng giá của cô. Cô chỉ siết chặt cái dây buộc tóc, tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Lặng lẽ đứng lên, không một lời nói. Sát khí vô hình bắt đầu lan tỏa.
Tại Tháp Gió, một tòa tháp cao vút xoáy lên trời xanh, Faite – miêu nhân, mái tóc dài bồng bềnh trong gió, khoác chiếc áo khoác gió rộng thùng thình – đang treo Nacx trên một cây cần cẩu lớn trong tư thế ngược đầu.
Dưới chân Nacx là một bảng đèn LED lớn, nhấp nháy dòng chữ: "Ozen, cứu em đi... Em là mèo đáng thương bị bắt cóc!"
Nacx (diễn rất sâu, giọng đầy bi thương): "Chị ơi... Em lạnh lắm... Sợi dây này... như kéo cả tuổi thơ em lại... Lần cuối em uống trà là... 3 giờ trước!" Cậu ta rên rỉ, hai tay vung vẩy, diễn xuất nhập tâm đến mức đáng ngạc nhiên.
Faite nhìn Nacx, cười gập bụng, nước mắt chảy ra. "Trời đất ơi cậu diễn như phim Hàn Quốc dở tệ... Thật không hiểu sao cô Ozen lại mê kiểu này..." Hắn ta lắc đầu, vẫn không ngừng cười.
Nacx liếc xéo Faite, giọng tự tin đến khó hiểu. "Tin em đi. Chị ấy sẽ lo, và mọi thứ sẽ... được hóa giải qua cảm xúc."
ẦM.
Cửa gió của Tháp Gió bất ngờ bị nổ tung, mảnh vụn văng tứ tung. Gió lùa vào, mang theo một luồng khí lạnh lẽo.
Ozen bước vào – mặc đúng bộ sơ mi đen tuyền, không mang giáp, nhưng tay cầm quả tạ Abyssium nặng 200kg, một vật phẩm không hề liên quan đến bất kỳ cuộc giải cứu nào.
Faite giật mình, sắc mặt tái mét. "Ê ê ê chị đừng—!"
Quả tạ bay. Nhanh như chớp, Faite tránh kịp, nhưng nó sượt qua tai hắn, xém nữa gãy tai. Ozen không nói gì, chỉ bẻ khớp cổ tay, một âm thanh "rắc rắc" đáng sợ vang lên.
"Thả em ấy xuống. Chị sẽ... chăm sóc riêng." Giọng Ozen lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa đáng sợ.
Nacx, lúc này được Faite hạ xuống một cái gối hơi, lồm cồm đứng dậy, gãi má, giả bộ rưng rưng. "Chị thật sự... đến vì em?"
"Ờ." Ozen đáp cụt lủn, ánh mắt bà như sắp phá vỡ đạo đức vũ trụ nếu Nacx còn nói thêm lời nào kịch tính.
"Vậy là chị lo lắm đúng không? Ghen lắm đúng không?" Nacx vẫn cố gắng chọc ghẹo, vẻ mặt toe toét.
"Có. Và em biết điều gì xảy ra sau khi dám thử kiểu đó không?"
Nacx cười toe. "Không trà ạ?"
Kết cục của Nacx: Bị trói. Không trà. Bị gõ đầu bằng sách tâm lý học. Phía sau gáy dán một tờ giấy: "Mèo không được tự viết kịch bản drama rồi lôi người khác vào."
Claire ghé thăm, bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. "Cái cách Ozen trừng phạt còn khủng hơn cả Reg khi hết điện..."
Vài ngày sau, Ozen thả trói. Cô đặt trước mặt Nacx một ấm trà nóng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.
"Uống đi. Nhưng nhớ—chị yêu em, không có nghĩa là em được giỡn mặt." Ozen nói, giọng bà không còn lạnh lùng, nhưng vẫn đầy uy quyền.
"Dạ vâng, em hiểu rồi... Em xin lỗi... Nhưng chị có thấy xúc động không?" Nacx hỏi, vẫn không bỏ cuộc.
"Có."
"Vậy... chị có muốn ôm em không?"
"Không. Chị muốn cho em thêm một đấm nữa."
Một câu nói của Faite, lúc rời khỏi Evareth, vọng lại trong không khí: "Này Nacx, nếu có lần sau muốn diễn... nhớ dặn người ta đừng dùng quả tạ nữa nhé. Mèo có 9 mạng... tôi thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip