Hồi 1 Chương 5
CHƯƠNG 5: ÂM THANH TRONG NHỮNG THỨ KHÔNG LÊN TIẾNG
Bốn ngày sau sự kiện "ba sinh vật thần thoại bị đá về tầng 8", Abyss chìm trong một thứ bình yên rất... kỳ cục. Không có tiếng gào thét của quái vật, không có sóng nguyền rủa cuộn trào đáng sợ. Chỉ có... mùi trà bạc hà thoang thoảng khắp khu vực City of the Unreturned, một hương thơm lạc lõng đến vô lý giữa lòng địa ngục.
Trong một căn phòng nhỏ được dựng tạm bợ bằng xương sinh vật hóa thạch và vỏ hoa đá phát sáng mờ ảo, Nacx đang ngồi xếp giấy, những ngón tay đeo găng da đen thoăn thoắt gấp những hình thù kỳ dị. Miệng cậu ngậm một que kẹo làm từ rễ cây mơ màng tầng 5, vị ngọt thanh mát tan chảy trên đầu lưỡi.
"Tụi nhỏ ngủ rồi à?" Nacx hỏi, không ngẩng đầu.
"Ừ. Nanachi canh. Reg thì vừa bơm dầu xong, còn Riko... ngủ gật sau 4 tách trà." Ozen đứng tựa vào vách đá, thân hình cao lớn có phần thả lỏng. Bà không mang cây côn thép. Không mang giáp bảo hộ. Chỉ là... một người phụ nữ mặc áo giáp tâm hồn để bảo vệ bản thân khỏi cảm xúc quá lâu. "Mà đừng nói chị thấy em bỏ thuốc mê, nha?" Nacx bất ngờ thêm một câu, giọng đầy ẩn ý.
"Cậu... lúc đánh với mấy sinh vật đó... có cảm thấy sợ không?" Ozen hỏi, giọng bà trầm và chậm, như thăm dò một vực sâu mới.
"Có." Nacx ngừng tay, nhìn lên Ozen. "Sợ mất ngủ thêm đêm nữa. Hồi đó em ngủ 1 lần là 90 năm, nên tiếc lắm."
"...Không phải kiểu sợ đó." Ozen thở dài, một tiếng thở rất khẽ, như kiểu người chỉ thở mạnh khi bị thương nội tạng nghiêm trọng.
"À... nếu là kiểu 'sợ mất ai đó', thì không. Em chưa từng có ai để mất. Tụi em không được lập trình cảm xúc kiểu con người."
"Vậy... cậu có cảm xúc không?" Ozen hỏi lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Nacx.
Nacx nhìn bà. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua khe đá và tiếng va chạm khe khẽ của những tờ giấy Nacx đang gấp. Rồi cậu đứng dậy, bước tới, ngồi lên một khối đá – cách Ozen khoảng một tầm với tay. Cậu cúi đầu, gỡ cặp kính gọng bạc ra.
"Có. Nhưng em chọn không dùng thường xuyên. Vì cảm xúc dễ tạo ra chiến tranh hơn là sự vô cảm." Giọng Nacx trầm hơn bình thường, như thể đang nói về một gánh nặng mà cậu tự nguyện mang vác.
Ozen ngồi xuống bên cạnh, trên một khối đá khác, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Bà thở dài rất khẽ, một tiếng thở nhẹ đến mức gần như vô hình.
"Cậu... nghĩ gì về ta?"
"Một bức tường. Mà không ai dám leo. Nhưng em thì xây nhà cạnh tường đó luôn rồi." Nacx đáp tỉnh bơ, nhưng đôi mắt không kính của cậu vẫn nhìn thẳng vào Ozen.
"Tại sao?"
"Vì chị có bóng râm. Và đất tầng 6 mềm. Đào mộ cũng dễ."
"..." Ozen không nói gì, đôi mắt bà nheo lại, một tia khó hiểu thoáng qua.
"...Giỡn thôi." Nacx vội vàng thêm vào, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ozen nhìn sang. Lần đầu tiên... bà thấy rõ mắt Nacx không phải vô hồn. Mà là quá đông ý niệm đến mức phải niêm phong chúng lại, như một vũ trụ thu nhỏ bị ẩn giấu.
"Ta từng tin mình là kẻ không thể bị lấn át." Ozen nói, giọng bà xa xăm. "Nhưng từ lúc gặp cậu... ta bắt đầu đặt câu hỏi về bản thân."
"Ờ... vậy là em thành công rồi. Chị mà còn tự hỏi mình là ai thì thế giới này vẫn chưa hỏng hẳn." Nacx đáp, giọng điệu có chút mỉa mai nhẹ nhàng.
Gió thổi qua vách đá, đưa theo âm thanh kim loại va nhẹ vào nhau – tiếng từ sợi xích cổ của Nacx, vang rất nhẹ... mà rõ, như một tiếng vọng từ quá khứ.
Ozen nhìn sợi xích đó. Bà đưa tay ra, chạm nhẹ vào nó. Lạnh.
"Nó không phải xiềng xích." Nacx nói, nhìn theo tay Ozen. "Mà là ký ức."
"...Ký ức gì?"
"Của lần cuối em bỏ chạy, mà vẫn sống."
Ozen hơi nghiêng người. Trong ánh sáng xanh nhạt từ rong tầng 6, mặt bà lộ ra những vết sẹo – cả cũ lẫn mới, những dấu tích của hàng thế kỷ chiến đấu và tồn tại.
"Nếu một ngày... ta không còn đủ sức... cậu sẽ làm gì?"
"Em sẽ làm theo điều chị muốn. Không hơn. Không ít." Nacx đáp, giọng điệu kiên định đến lạ thường.
Bà không trả lời. Chỉ lặng lẽ... nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai cậu. Chưa bao giờ ai dám để Ozen làm thế. Và chưa bao giờ Ozen... cho phép mình nhẹ nhàng như vậy, buông bỏ sự căng cứng đã trở thành bản năng.
"...Cậu ấm ghê." Ozen thầm thì, giọng nói lạ lùng và mềm mại.
"Cảm ơn. Em được bảo quản ở nhiệt độ -273 độ cảm xúc." Nacx nói, một câu đùa có phần triết lý sâu xa.
Cả hai không cười. Nhưng... đá dưới chân họ bắt đầu mềm đi một chút, như thể chính Abyss cũng đang phản ứng với khoảnh khắc yên bình, phi lý này.
Riko, từ xa, đang nhìn qua khe hở của căn phòng – nét mặt... trầm tư khó hiểu.
"Anh ấy là ai vậy Nanachi?" Riko thì thầm.
"Một thứ không thuộc về quy tắc." Nanachi đáp, đôi mắt xám nhìn Nacx với vẻ suy tư sâu sắc. "Cũng không phá quy tắc. Chỉ... đứng ngoài mà làm mấy quy tắc cảm thấy ghen tị."
"Em cảm thấy... anh ấy rất nguy hiểm." Riko nói, một cảm giác bản năng thuần khiết.
"Vì em cảm được rằng... nếu một ngày Riko chết," Nanachi đáp, giọng trầm hơn. "Anh ta sẽ không đau khổ. Anh ta chỉ... biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại."
Ozen biết. Nacx – dù đang ngồi kề bên, ấm áp và bình yên – không thuộc về đâu cả. Nhưng chính điều đó khiến cậu ta... là thứ duy nhất có thể ở bên cạnh những kẻ không quay đầu, những kẻ đã chọn Abyss là định mệnh cuối cùng của mình.
Và đêm ấy...
Trong im lặng của City of the Unreturned, một kẻ bất động (Ozen) tựa vào một kẻ không cố gắng tồn tại (Nacx). Chỉ một chút thôi.
Nhưng Abyss... nghe thấy.
Và tầng 6... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip