Hồi 1 Chương 7

CHƯƠNG 7: NHỮNG KẺ KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY, CÙNG NHAU LÀM MÓN CÀ RI

Bình minh ở City of the Unreturned không giống mặt trời mọc theo cách thông thường. Nó không phải là một vầng sáng chói lọi từ phía đông, mà là lũ ánh sáng vi sinh vật tầng sâu bắt đầu nhảy múa quanh các vòm đá, lấp lánh như bụi kim cương, tạo nên một thứ... bình minh tự chọn, rực rỡ một cách ma mị.

Nacx ngồi trên mái căn lều làm từ xương sống quái vật khổng lồ, lưng dựa vào ống tủy hóa đá đã được đẽo gọt phẳng phiu. Tay cậu cầm một cuốn sách viết bằng thứ chữ mà không ai ngoài cậu đọc được, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng trong không khí lạnh lẽo của tầng 6. Đôi tai mèo trắng muốt khẽ giật giật, lắng nghe những âm thanh quen thuộc vọng lên từ phía dưới.

"Riko đang chửi Reg vì đánh đổ nồi nước lần thứ ba." Cậu lẩm bẩm. "Nanachi thì đang cạo lông đuôi chính mình làm chổi. Ozen thì... đang lườm tất cả bọn họ." Nacx gấp sách lại, đặt nó cẩn thận bên cạnh. Cậu bước xuống bằng cách... trượt dọc theo sống lưng hóa thạch như một vận động viên trượt ván sống, nhẹ nhàng tiếp đất.

Phía dưới, cả nhóm đang nấu ăn. Cụ thể là... đang cố gắng nấu ăn. Một sự hỗn loạn dễ thương bao trùm khu vực bếp dã chiến.

"Tớ bảo cậu rồi, Reg! Nước không được đun quá 80 độ Abyss, nếu không rễ tầng 5 sẽ phát nổ nhẹ!" Riko hét lên, mái tóc vàng rối bời.

"Tớ... tớ không biết đo Abyss độ! Ai dùng đơn vị đó cơ chứ!" Reg biện hộ, tay chân máy móc loay hoay với một mớ bòng bong.

"Tớ. Vì nhiệt độ logic không còn dùng được ở đây." Nacx thản nhiên xen vào, đứng cạnh nồi.

"Im đi, Nacx!!" Riko và Reg đồng thanh gầm lên.

Nanachi thở dài, bộ lông mềm mại phồng lên. Cậu bé khẽ thổi một ít bụi từ đuôi vào nồi cà ri đang bốc khói. Mùi thơm điên rồ một cách hợp lý bốc lên – pha trộn giữa hương hoa tử mộng tầng 4 ngọt ngào và mùi gai nấm xoắn tầng 6 hơi hắc, tạo thành một tổ hợp hương vị vừa quyến rũ vừa... đáng sợ.

"Món này có thể gây ảo giác nhẹ trong 2 tiếng." Nanachi thông báo, giọng không chút cảm xúc.

"Cậu gọi cái này là 'nhẹ' á?" Reg hỏi, nhìn nồi cà ri với ánh mắt ngờ vực.

"Ờ. Nacx ăn vào rồi, giờ thấy thế giới trong suốt luôn." Nanachi nhún vai.

"Anh vẫn thấy em đấy, Nanachi." Nacx bình tĩnh đáp lại, tay vuốt vuốt chiếc dây chuyền thánh giá.

"Đó là vì em ở tầng linh cảm. Không phải tầng thị giác." Nanachi cãi lại, đôi tai dài hơi cụp xuống.

Ozen, đứng khoanh tay cách đó 5 mét, quan sát tất cả. Bà không nấu. Không ăn. Nhưng khi nhìn thấy Reg bôi sốt cà ri sai chỗ lên má Nacx và Riko hét ầm lên như thể sắp nổ nhà vì cái tội "phá hoại bữa ăn", một nụ cười khẽ khàng nở trên môi bà. Chỉ một chút thôi.

Nhưng Abyss nhận ra. Và ánh sáng vi sinh vật... sáng thêm, như thể chính vực thẳm cũng đang mỉm cười cùng bà.

Sau bữa ăn:

Riko nằm lăn ra đá, bụng phình to, đôi mắt long lanh nhìn vào hư vô. "Ngon. Nhưng... sao em đang thấy con kiến giảng về triết học vậy?"

"Đó là kiến giáo sư tầng 6. Không sao. Nó chỉ ghé ngang." Nacx thản nhiên đáp.

"Chúng ta nên ghi lại. Có thể là chủng loài mới!" Reg hào hứng nói, định rút sổ tay.

"Reg, cậu vẫn chưa xóa sốt khỏi má phải kìa." Riko chỉ vào mặt cậu robot.

"Tớ tưởng đó là... nốt ruồi." Reg lẩm bẩm, cố gắng sờ lên má.

Ozen ngồi cạnh Nacx, hai người im lặng nhìn mọi người "tự sinh hoạt" trong thế giới ảo giác của riêng mình. Nắng nhân tạo từ những phiến đá tầng 6 lấp lánh lên chiếc dây chuyền đỏ máu ruby của Nacx, và trên cây côn thép khổng lồ của bà.

"Chị có nghĩ... đôi khi sống kiểu này, là đủ không?" Nacx khẽ hỏi Ozen.

"Không. Nhưng... đôi khi, đủ vài giờ cũng là xa xỉ." Ozen đáp, giọng bà trầm lắng.

"Nếu ngày mai ai đó chết, ít ra hôm nay họ biết nồi cà ri có vị gì." Nacx nói, ánh mắt nhìn về phía Riko đang mơ màng.

"Và biết rằng Reg nấu ăn như đánh nhau." Ozen bổ sung, một chút hài hước hiếm hoi trong giọng bà.

Nacx gập gối, ngả lưng lên phiến đá ấm áp. Ozen dựa vào cây gậy của mình, khẽ gật đầu. Rồi... trong một khoảnh khắc hiếm hoi, bà tựa đầu lên vai Nacx, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

Lần thứ hai.

"Nè, lần sau... chúng ta nấu món gì?" Ozen hỏi, giọng bà có chút gì đó... mềm mại hơn thường lệ.

"Súp hư vô. Có thể ăn bằng ký ức." Nacx đề nghị.

"Thôi... đừng." Ozen đáp cụt lủn.

"Vậy cơm chiên thời gian?"

"Nghe như thứ dễ gây nghẹt thở."

"Được, vậy làm bánh gato tồn tại. Cắt ra là khóc."

Tối hôm đó:

Nanachi kể chuyện ma tầng 3, giọng đều đều nhưng đầy sức hấp dẫn. Reg kể lại lần đầu bị Riko "lắp linh kiện nhầm ổ", khiến cậu bé máy đỏ bừng mặt. Riko gấp những mảnh giấy vụn thành hình Abyss rồi trượt vào lòng Nacx ngủ gục, an yên. Ozen ngồi dựa vào vách đá, chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng của riêng bà.

Nacx thức, đôi mắt phi giới tính nhìn lên bầu trời tầng 6 — không có sao, chỉ có những mảng sáng sống, những luồng ánh sáng vi sinh vật nhảy múa như những thiên hà nhỏ bé.

"Một ngày không ai chết." Nacx thầm thì.

"Một ngày không ai phải chống đỡ gì."

"Abyss có thể ghét chúng ta. Nhưng hôm nay, nó... ngủ quên."

Nacx cười khẽ. Và ánh sáng trong mắt cậu, một khoảnh khắc, giống như ánh đèn từ một khung cửa sổ nhà cũ, ấm áp và dịu dàng, giữa một thành phố đã sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip