Mẩu Truyện
✦ MẨU CHUYỆN NGẮN — "LẠI MỘT MÌNH NỮA Ư, NACX?"
Tuyết vẫn rơi ở Letaj the Froj. Mỏng, lạnh, và tĩnh mịch đến mức mọi tiếng kim loại va vào nhau cũng trở nên rón rén, như thể sợ làm vỡ đi sự yên bình giả tạo.
Bên trong một căn lều quân sự phủ kín da thú, Nacx đang rót trà. Matcha. Vẫn là thứ trà thiêng hắn nhận được từ thần thoại Abyss – cay nhẹ, xanh rì và nghiêm túc đến độ khó đùa. Hương trà dịu nhẹ lan tỏa, đối lập hoàn toàn với không khí căng thẳng trong lều.
Ozen ngồi ở bên kia bàn, ánh mắt lướt theo từng cử động của Nacx. Bà biết hắn sắp nói gì. Cái cách cậu ta đặt tách trà xuống. Cái cách ánh mắt lảng sang chỗ khác, tránh né ánh nhìn của bà. Cái cách vai hơi co lại một chút – như thể mang theo một trận động đất nhỏ, một quyết định nặng nề đang đè nặng trong lòng.
Nacx (nhẹ giọng): "Em... sẽ không thích điều này."
Ozen không đáp. Chỉ nâng tách trà lên. Đặt xuống. Chậm rãi. Khớp tay trái của bà hơi siết nhẹ, một cử động gần như không thể nhận ra. Ghế dưới chân rít lên khe khẽ, tiếng động duy nhất phá vỡ sự im lặng.
Nacx: "Anh nghĩ... mình nên tự đi xử lý đám ký sinh niệm ở vùng số 4. Một mình. Không cần chia đội. Không cần người hộ tống. Và không cần... kéo em vào."
Ozen vẫn im lặng. Chưa phải giận dữ bùng nổ, nhưng sự lặng im đó... sâu và lạnh hơn cả tuyết Letaj đang rơi bên ngoài. Một sự im lặng chất chứa nỗi lo lắng, sự thất vọng và cả một tình cảm không thể diễn tả bằng lời.
Ozen (chậm rãi): "Anh có nhớ... anh cũng từng bảo 'đừng để ai một mình bước vào Abyss'?"
Nacx khẽ gãi má, một thói quen khi cậu ta bối rối hoặc cố gắng làm giảm đi sự căng thẳng. "Ừ... nhưng lúc đó anh chưa biết em đấm đau thế nào." Cậu ta cố gắng pha trò, nhưng nụ cười nhếch mép thường lệ lại không xuất hiện.
Cô nghiêng đầu. Đôi mắt bạc của Ozen, vốn sắc lạnh như dao, giờ đây lóe lên một tia sáng kỳ lạ sau làn tóc trắng.
Ozen: "Nacx. Đây không phải là Abyss. Nhưng em vẫn là Ozen. Và em không phải một nhân vật phụ. Nếu anh chết... lần này, không ai cứu anh bằng giỡn cợt được nữa đâu." Giọng bà không phải lời đe dọa, mà là một lời cảnh báo, một sự khẳng định về vị trí của bà trong cuộc đời Nacx.
Nacx cúi đầu. Không hẳn vì hối lỗi hoàn toàn. Mà vì... lòng cậu có chút gợn, một sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.
Nacx: "Anh biết. Nhưng có vài thứ... chỉ có thể làm một mình. Giống như cách anh từng bước xuống tầng 7... hay cách anh từng... rời khỏi Abyss chỉ với một nhánh cây. Đây không phải vì anh không tin em. Mà là vì... nếu em ở đó, anh sẽ không còn đủ can đảm để liều chết. Và đôi khi, cần liều." Cậu ta nói ra sự thật trần trụi nhất, sự thật về nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu.
Ozen đứng dậy. Từng bước chân nhẹ nhàng. Bà bước đến, đặt tay lên ngực Nacx. Cái tay đã từng nghiền nát xương của vô số quái vật, nhiều hơn số lần Reg phải sạc năng lượng. Nhưng lần này, chỉ đặt nhẹ, truyền đi một sự ấm áp, một lời chấp nhận không lời.
Ozen: "Anh thích tự chịu trận. Còn em... thích biết người mình yêu vẫn đang thở. Đi đi. Nhưng sống về. Nếu không, đừng trách ***em lặn xuống địa ngục tìm anh rồi đấm thêm một lần." Giọng bà kiên định, pha lẫn sự giận dỗi và tình yêu sâu sắc.
Nacx khẽ cười. Không phải nụ cười bất cần như thường lệ, không phải nụ cười che giấu cảm xúc. Mà là nụ cười của một kẻ hiểu rằng mình đang được yêu một cách đau đớn, dữ dội nhưng thực lòng.
Nacx: "Vậy anh sẽ sống... ...vì sợ bị ăn đấm hơn là bị ăn bởi ký sinh niệm."
Họ không ôm nhau. Không hôn nhau. Chỉ trao nhau ánh mắt, như hai chiến binh lâu đời – biết rằng cả hai không cần nói lời tạm biệt để hiểu rằng sẽ luôn còn lại trong tim nhau. Một sự kết nối sâu sắc hơn mọi lời nói, mọi hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip