Ngoại Truyện
ĐÊM TÂN HÔN TẦNG 1 ABYSS"
Căn phòng cưới rộng rãi, ánh sáng nhẹ từ những tinh thể phát sáng lơ lửng trên trần, tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Mùi hoa Abyss lạ lùng – nửa thơm ngọt ngào, nửa lại khiến người ta có cảm giác như bị... hồi tưởng về những kỷ niệm xa xăm. Không khí yên bình đến lạ, một sự tĩnh lặng mà Ozen, người quen sống giữa nguy hiểm và hỗn loạn, cảm thấy lúng túng hơn cả khi phải đối mặt với một con boss cuối.
Ozen ngồi ở mép giường, trong bộ áo ngủ đen bạc đơn giản, nhưng vẫn lộ rõ cơ bắp săn chắc của một "chiến thần vùng sâu". Vẻ mặt cô nghiêm nghị như thường lệ, nhưng ẩn chứa chút gì đó bối rối, không biết nên hành động thế nào trong không gian quá đỗi bình yên này.
Nacx – vẫn trong phong thái thư sinh kiêu kỳ, bước vào phòng, tay bưng khay trà, đầu đội chiếc khăn lụa trắng mẹ mình bắt đội một cách đầy miễn cưỡng. Tay trái cậu ta cầm một lọ tinh dầu thơm... và một cái chăn có in hình Reg đang ngủ say, trông vô cùng buồn cười.
"Trà hoa cúc Abyss... giúp thư giãn cơ thể và hạn chế cú đấm bất thình lình, chị Ozen uống không?" Nacx nói, giọng cậu bình thản như mọi ngày, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Ozen liếc nhìn anh, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc. "Nếu em không bỏ cái khăn đó ra ngay... thì đêm nay sẽ là đêm định mệnh."
"Định mệnh theo kiểu mềm mại... hay định mệnh theo kiểu 'gãy giường'?" Nacx hỏi lại, đặt khay trà xuống bàn cạnh giường và xoay người lại đầy ung dung, đối mặt với Ozen.
Ozen, dù đã tỏ tình, dù đã cưới, vẫn... lúng túng như lần đầu cầm súng bắn nhầm đồng đội. Cô chưa bao giờ đối diện với một khoảnh khắc nào mềm mại và cá nhân đến thế.
"Em... đã chuẩn bị cho chuyện này à?" Cô hỏi nhỏ, giọng khàn khàn không thường thấy, đôi mắt nhìn Nacx đầy dò xét.
"Không. Nhưng em biết một điều." Nacx cúi nhẹ xuống, đặt trán lên vai cô, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ấm áp và chân thành. "Đêm nay, không cần chiến đấu. Không cần Abyss. Không cần giáp. Chỉ có em... và anh."
Một khoảnh khắc yên lặng. Không khí trong phòng như đọng lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai.
Ozen run nhẹ. Nhưng thay vì nói gì, cô kéo Nacx xuống giường – một cú kéo nhẹ nhàng, nhưng với lực của Ozen thì chăn, trà, và cả tấm chăn in hình Reg cũng bay theo, rơi xuống sàn.
Nacx bị giật nút áo bay mất, nhưng vẫn kịp nói: "Em chưa tháo giày cơ mà..."
"Không cần." Ozen thì thầm, giọng cô gần như thì thầm vào tai cậu, đầy sự dịu dàng hiếm thấy. "Đêm nay, em là người duy nhất em không cần phòng thủ."
Cả hai nằm cạnh nhau trên giường, tay Nacx nắm chặt tay Ozen, tay kia vẫn vô thức cầm chặt chén trà chưa uống, một thói quen khó bỏ.
Không có gì gượng gạo. Chỉ là một chiến binh mạnh mẽ học cách buông lỏng bản thân, để cảm nhận sự bình yên... và một con mèo tinh quái học cách để mình được yêu thương, được bảo vệ.
Sáng hôm sau, Reg mở cửa phòng cưới một cách rụt rè, thấy Nacx đang nằm ngủ say trên tay Ozen, vẻ mặt bình yên đến lạ. Còn Ozen thì thức, mắt mở trân trân như... chưa chợp mắt phút nào.
"Ổn chứ?" Reg hỏi, giọng lo lắng.
"Ừm. Chỉ là..." Ozen lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Nacx đầy dịu dàng. "Tay con mèo này rất ấm. Và... tôi nghĩ tôi bị nghiện mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip