Ngoại Truyện 2
NGOẠI TRUYỆN: REVOLVER HƯ KHÔNG, ĐỪNG BẮN LẦN HAI
Sân huấn luyện vùng cao tầng 2 của Abyss, thời tiết đẹp đến nao lòng, chim chóc cũng không dám hót, có lẽ vì cảm nhận được một thứ năng lượng kỳ lạ sắp bùng nổ. Trên mặt đất bằng phẳng, Ozen đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh cô là Nacx, đang cẩn thận bê ra một hộp gỗ. Trong hộp là một khẩu súng nhỏ, chỉ như một khẩu revolver thông thường, nhưng lại mang một vẻ nặng nề và u ám, như niềm tin nhưng nặng như thù hằn tổ tiên.
Nacx mở hộp gỗ. Bên trong, khẩu Void Howler hiện ra. Nó nhỏ nhắn, chỉ dài khoảng 30cm, nhưng thông số thì lại kinh hoàng: nặng 244kg, và lực giật lên đến 1.7 tấn.
"Giới thiệu với chị: Void Howler." Nacx nói, giọng đầy tự hào, dù pha chút lo lắng. "Dùng năng lượng hư không. Nhỏ xíu, nhưng đủ làm rung trật tự vũ trụ nếu bắn sai góc."
Ozen nhướng mày, nửa cười nửa nghi. "Súng lục? Nhẹ như đồ chơi. Đưa chị mượn một phát." Bà đưa tay ra, sự tự tin hiển hiện trong từng cử chỉ.
Nacx hấp tấp, cố gắng ngăn lại. "Khoan đã... Chị, em là người duy nhất bắn không cần đồ bảo hộ vì cơ thể em phản hồi theo năng lượng. Người bình thường—"
"Chị không bình thường." Ozen cắt ngang lời Nacx, cầm lấy khẩu súng.
Và... BÙM.
Một tiếng nổ không có âm thanh. Không khói. Không một chút dấu hiệu vật lý của một phát súng thông thường. Chỉ có một khe hở không gian trước mặt họ, như bị xé rách bởi một lực vô hình. Mục tiêu là bia kim loại cách đó vài chục mét lập tức tan biến vào hư không, mặt đất rung nhẹ, một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa.
Ozen — Nữ thần thép, với bộ giáp kiên cố và sức mạnh phi thường — văng thẳng vào bức tường bê tông sau lưng, va chạm mạnh đến mức làm rung chuyển cả sân huấn luyện.
Nacx hoảng loạn chạy lại. "Chị?! Chị ổn chứ?!" Cậu ta quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra tay cô. "Tay chị... bị giật lệch rồi... Mắt chị thì không tin nổi..."
Ozen ngồi dậy, thở mạnh, khuôn mặt vẫn còn chút bàng hoàng. "...em... nói đúng thật."
Tay trái cô run rẩy, không phải vì đau, mà vì... tự ái. Cô, một chiến binh bất bại, lại bị một khẩu súng lục "nhỏ như đồ chơi" đánh bay.
Ozen ngồi xuống, uống trà, tay trái được bó băng cẩn thận. Cô liếc qua cây súng vẫn được đặt trên bàn như một con thú đang ngủ tạm thời, đầy vẻ dò xét.
"Em... sao lại không bị ảnh hưởng gì?" Bà hỏi Nacx, sự tò mò hiện rõ trong ánh mắt.
"Cơ thể em... nó không phản lực theo kiểu vật lý, mà hấp thu động năng vào lõi trung hòa thần kinh." Nacx giải thích, "Chị mà bắn thêm một phát nữa chắc thành sao băng rồi..."
Cậu ta nghĩ ngợi một chút, rồi nói thêm: "Em nghĩ... khẩu đó nên bắn lúc mặc full giáp tầng thứ sáu, đứng trong hố bảo vệ, có hai pháp sư triệu hồi linh hồn hỗ trợ, và một vị thần chứng giám."
Ozen gật gù, vẻ mặt suy tư, xong liếc qua Nacx với một nụ cười nửa vời.
"Tới đây."
Nacx bước tới, tò mò, không biết mình sắp bị "trừng phạt nhân đạo" theo kiểu gì nữa.
RẮC.
Ozen búng trán cậu một cái đau điếng, khiến Nacx ngã bật ghế, xoa trán xuýt xoa.
"Cho nhớ đời." Ozen nói, ánh mắt có chút tinh quái. "Em chị là thứ sinh vật dị biệt thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip