Ngoại Truyện 5

NGOẠI TRUYỆN 4: "CỔ EM THUỘC VỀ CHỊ"(Nơi tình yêu không cần vũ khí... mà cần dấu răng)

Nacx bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt rủ nhẹ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc, cổ áo hơi lệch, vô tình vén một bên vai để lộ làn da trắng mỏng như giấy, mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ. Nacx không hề hay biết rằng, người đang ngồi vắt chân đọc sách bên bàn là Ozen, và ánh mắt cô đang như tia laser chiếu thẳng vào chiếc cổ quyến rũ ấy.

Ozen:

(Giọng đều đều, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự khao khát sâu thẳm)

"Cổ em... trắng quá."

Nacx:

(Vừa sấy tóc vừa nói tỉnh bơ, không mảy may nghi ngờ)

"Ờ... da em vậy mà... À chị muốn uống trà em pha không—"

— Chưa kịp dứt lời, một bàn tay mạnh mẽ, dứt khoát nắm lấy cổ áo, kéo Nacx ngồi hẳn lên đùi Ozen. Cuốn sách trên tay cô rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh lặng.

Nacx bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt cô – ánh mắt đó... không hề giận dữ, nhưng đầy nguy hiểm, như một kẻ săn mồi đang ngắm nghía con mồi của mình. Cổ cậu áp sát môi cô. Hơi thở của Ozen phả nhẹ, ấm áp và đầy mời gọi. Và rồi—

"Chị đánh dấu nhé."

Không chờ câu trả lời, Ozen cắn nhẹ vào cổ Nacx. Không đau, nhưng đủ để máu dồn lên mặt cậu nhanh hơn tốc độ xử lý của não. Một cảm giác tê dại, nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể Nacx.

"Ư— chị làm gì vậy!?" Nacx lắp bắp, hai tay giữ lấy vai cô, ngượng ngùng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

"Cổ em là của chị." Ozen đáp gọn, giọng điềm tĩnh như thể vừa nói về thời tiết, tay luồn vào sau gáy Nacx, đè nhẹ cậu xuống, giữ chặt.

"Ơ... nhưng mà... em phải ra ngoài sáng mai mà!" Nacx vội vã phản đối, nghĩ đến cảnh phải đối mặt với mọi người.

"Vậy thì..."

Cô ghé sát, môi lướt nhẹ qua vết dấu mới để lại, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm của làn da.

"...đeo khăn cổ. Hoặc đeo thêm vài vết nữa, cho nó đều."

Cổ Nacx y như vừa lăn qua bụi dâu tằm. Đỏ, hồng, có vết răng, có vết mút, tất cả sắp xếp nghệ thuật không khác gì một gallery tình nhân chiếm hữu học. Một tác phẩm nghệ thuật đầy tính... đánh dấu chủ quyền.

Còn Ozen? Đang thong thả nhấp trà, điềm tĩnh như chưa hề vừa "tập thể dục" bằng miệng, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Ozen:

(Đặt tách trà xuống, nhìn Nacx với ánh mắt đầy mãn nguyện)

"Em là của chị. Ghi nhớ điều đó."

Nacx:

(Chui tọt vào chăn, giọng rên rỉ)

"Ghi nhớ... bằng 13 vết Hickey luôn rồi chị ơi..."

Claire:

(Đi qua, nhìn Nacx với ánh mắt đầy nghi hoặc)

"Ủa sao hôm nay em đeo khăn cổ giữa trời nóng vậy?"

Nacx:

(Giật mình, vội kéo khăn sát cổ hơn, nói lắp bắp)

"Ờ... bị dị ứng... bụi á..."

Reg:

(Quan sát Nacx một cách logic)

"Chú Nacx sao đỏ tai vậy?"

Lũ trẻ Abyss:

(Chạy lon ton qua, hò reo)

"Hồi hôm thấy cô Ozen cười nha! Kỳ dị ghê!"

Lilia:

"Công nhận chị Ozen đi nước cờ cao tay ghê á!"

Bondrew:

(Ghi chép lia lịa vào cuốn sổ tay)

"Ghi nhận thêm hành vi chiếm hữu cấp độ Cảm Xúc cấp cao. Có thể trích xuất dữ liệu cho nghiên cứu... 'Nghiên cứu về Dấu Ấn Tình Yêu Trong Môi Trường Khắc Nghiệt'... hmm."

Nacx (tự sự, nhìn vào khoảng không, đầy suy tư):

"Em đâu ngờ người ta đánh trận chỉ để... làm tranh cổ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip