Ngoại Truyện 8

NGOẠI TRUYỆN 8: "CHỊ GÁI GIẢ VỜ THÀNH NGƯỜI YÊU – VÀ OZEN GHEN TỚI MỨC MUỐN DÙNG GIÁP LÀM GỐI ĐẬP MẶT"(16+, không vì lý do nhạy cảm... mà vì não người lớn mới xử lý nổi màn tấu hài này)

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả tầng 5 của Abyss, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Nacx đang chăm chú pha trà, từng động tác đều toát lên vẻ thư thái của một "trà thủ" chuyên nghiệp. Ozen lười biếng ngồi nhìn xa xăm, vẻ như đang tận hưởng ngày yên bình hiếm hoi, mặc cho thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu.

Đúng lúc đó, Lilia xuất hiện sau một chuyến đi săn... với một năng lượng đáng ngờ và gương mặt... hơi đáng đánh. Cô bé lao tới, vòng tay ôm chầm lấy cổ Nacx từ phía sau, giọng điệu ngọt ngào đến rợn người.

Lilia:

"Nacx~ Người yêu~! Em nhớ anh chết mất~! Mới có 2 hôm không gặp thôi mà~!"

Nacx:

(Sặc trà, ho sù sụ, mắt mở to như mèo con bị dẫm đuôi)

"Ủa??? Cái gì cơ!?"

Ozen:

(Đặt tách trà xuống cực kỳ từ tốn, một động tác nhỏ nhưng mang đầy sức nặng, như thể cô đang đặt xuống cả một ngọn núi)

"...Người yêu?"

(Một từ. Không cảm xúc. Nhưng mặt đất dưới chân Ozen hơi rung lên, những vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng trên phiến đá.)

Lilia:

(Diễn tới bến, giọng ngọt ngào nhưng tai hại đến mức nguyên cái Abyss muốn sập vì độ "toxic" của cô bé)

"Chúng tôi đính hôn rồi đó nha~ Ozen đừng giận! Đùa chút thôi~! À mà không, là thiệt nửa đùa nửa thật~"

Ozen:

(Gương mặt tối sầm lại, từ từ đứng dậy, bóng cô đổ dài như một lời đe dọa. Tay đã vô thức gài khóa găng tay chiến đấu, tiếng kim loại lách cách lạnh lẽo.)

"Nacx... em quên nói với chị vụ này à?"

(Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng âm trầm như thánh ca bên mộ, khiến người nghe lạnh sống lưng.)

 Trong đầu Nacx lúc này:

[Đang bị troll cấp độ gia đình]

[Gỡ bom tâm lý tình cảm đang kích hoạt...]

[CẢNH BÁO: BÃO GATO TỪ HƯỚNG 12 GIỜ – SẮT ĐÁ ĐANG BAY!]

[Mèo mode > run run run]

[Đề nghị: Tìm nơi trốn ngay lập tức!]

Nacx:

(Giơ cả hai tay lên trời như đầu hàng, lắp bắp thanh minh)

"Khoan! Chị hiểu nhầm rồi! Lilia chỉ... chỉ đùa thôi! Với lại, đùa kiểu gì kỳ vậy hả Lilia!?"

Lilia:

(Vẫn ôm Nacx, nháy mắt tinh quái, vẻ mặt đầy thách thức)

"Ơ kìa~ Chị vợ tương lai mà nóng tính thế? Mèo con phải được giành giật mới vui~!"

Ozen:

(Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên khi cô siết chặt găng tay, giọng đều đều nhưng nguy hiểm hơn bao giờ hết)

"Chị... vợ... tương lai?"

(Giọng cô đều đều, nhưng tảng đá bên cạnh cô bỗng dưng rạn nứt thành hình chữ "怒" – NỘ, trong tiếng Hán. Ánh mắt Ozen như muốn xé tan Lilia ra thành từng mảnh.)

Nacx:

(Vội vàng buông Lilia ra, chạy đến ôm lấy cánh tay Ozen, giọng đầy nịnh nọt và hoảng hốt)

"Không, không, không! Em là của chị mà! Chị đẹp nhất, mạnh nhất, hôn cũng giỏi nhất... ơ khoan, đừng bóp má em!!!"

Ozen:

(Kéo tai mèo của Nacx, lực tay đủ để cậu kêu "eng éc" nhưng vẫn không buông)

"Tối nay em ngủ riêng. Với cái mền dày cộm. Ngoài trời."

Nacx:

(Mèo lăn lộn trên đất, hai tay ôm đầu, giọng ai oán)

"Không màaaa!!! Tụi em chỉ troll chị thôi, huhu~~!!! Em không muốn ngủ ngoài trời đâu!"

Sau khi Ozen đi khuất (có vẻ là để "hạ hỏa" bằng cách đấm đá vài tảng đá lớn), Lilia thản nhiên đập vai Nacx, cười mỉm gian tà như thể mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật.

Lilia:

"Ghen thấy rõ. Chị ấy yêu em tới mức muốn 'xử đẹp' cả em gái anh đấy~"

(Rồi Lilia phẩy tay bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại Nacx với khuôn mặt méo xệch.)

Nacx:

(Ôm má, thở dài thườn thượt)

"Cái nhà này... đúng là tổ hợp phá hủy cảm xúc mà..."

Tối hôm đó, Ozen vẫn lén để lại cho Nacx một bình trà matcha nóng hổi và một cái gối êm ái cạnh chỗ cậu nằm tạm.

Dù bên ngoài miệng nói "ngủ riêng cho biết thân", bên trong lại nhét thêm chăn ấm và một mảnh giấy nhỏ, nét chữ rắn rỏi quen thuộc:

"Lần sau em còn cho ai gọi vậy nữa, chị sẽ cắn thật đấy. – Ozen"

Nacx:

(Đọc xong mảnh giấy, khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong bóng tối)

"Mình đang yêu một chiến thần tsundere có sát thương cảm xúc max cấp... và thấy vui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip