#Hành động thay lời nói


- Vậy thì từ giờ quan tâm tớ nhiều hơn đi
- Hả, cậu nói gì cơ?
- À không có gì...
Cậu ấy công tôi suốt cả quãng đường, trên đường đi thì cứ liên tục hỏi tôi "còn đau lắm không?" trước giờ tôi cứ tưởng cậu ấy khô khan không biết quan tâm đến ai mà kể ra cũng tốt bụng đó chứ. Do tính chất công việc nên bố mẹ tôi thường xuyên về khuya, bây giờ trong nhà chỉ còn mình tôi, cậu ấy lấy thuốc trong ngân kéo tủ và bôi cho tôi. Lúc này cậu ấy chẳng khác nào một người anh trai đang chăm sóc cho em gái của mình vậy
- Làm phiền cậu quá...cậu đã công tớ về còn bôi thuốc cho tớ nữa, cảm ơn cậu nhiều nhé
- Không có gì đâu, mà bố mẹ cậu chưa về sao?
- Chưa, bố mẹ tớ dạo này bận lắm
Vừa mới nói xong, điện thoại tôi reo lên "ting ting". Thì ra là mẹ tôi nhắn tin:

Tôi thở dài, vậy là hôm nay lại phải ở nhà một mình rồi
- Sao vậy y/n, cậu đau ở đâu sao?
- À không, mẹ tớ mới nhắn tin nói tối nay sẽ không về
- Thế tức là tối nay cậu ở nhà một mình hả? Nhỡ đám Yumi lại tìm đến đây nữa thì sao?
- Chắc không sao đâu, tớ ở nhà một mình cũng quen rồi mà
- Để tớ xin mẹ-
- Thôi tớ ổn màaa
Sau một hồi thuyết phục thì cậu ấy cũng chịu về, người gì đâu mà dai như đỉa ý. Trước khi về cậu ấy còn lưỡng lự một chút, mãi mới chịu đi về. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi qua nhà Nagi gọi cậu ấy đi học như mọi ngày. Thế nhưng, vừa mới bước chân ra cửa tôi đã thấy một chú gấu trắng ngồi sẵn ở đó chờ rồi
- Trông đăng yêu thật đấy
Mà khoan hình như cậu ấy vẫn đang ngủ thì phải!?! Trời ạ, chờ người ta cho đã chi rồi bây giờ ngủ, cuối cũng vẫn phải để mình gọi mới chịu đậy. Tôi liền lay người cậu ấy
- Này, Nagi, dậy đi
- Ểh, cậu ra rồi à
- Trời ạ, đến chi cho sớm rồi lăn ra ngủ trước cửa nhà người ta thế? Mà sao hôm nay siêng dữ vậy? Bình thường toàn phải để tớ sang nhà cậu gọi
- Thì tớ sợ bọn kia...
- Cậu lo xa quá rồi đó, tớ vẫn ổn đấy thôi, bây giờ bảo tớ chạy từ đây đến trường còn được
- À, đồ ăn sáng mẹ tớ chuẩn bị cho cậu nhờ tớ đem qua
- Cho tớ gửi lời cảm ơn bác gái nhée
Tôi nhận lấy hộp đồ ăn rồi hai chúng tôi cùng đến trường. Từ lúc đến trường là cậu ấy bám tôi lắm, tôi đi đâu cũng đi theo. Tôi cứ ra ngoài một chút là hỏi
- Y/n, cậu đi đâu thế?
- Tớ đi giặt khăn lau bảng
- Để tớ đi với cậu
...
- Cậu đi đâu vậy Y/n?
- Tớ xuống căn tin mua bánh, cậu ăn không tớ mua
- Tớ đi với cậu
...
- Y/n, cậu-
- Tớ đi vệ sinh Nagi...cậu định đi theo tớ luôn hả??
- Nhưng mà nhỡ bọn Yumi lại đến thì sao
- Tớ ổn mà, ở trường học đông người tụi nó không dám làm gì đâu
- Vậy tớ chờ cậu...
- Ừm
Lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh, Mary cũng đi theo
(và sau đây là cuộc hội thoại của 2 đứa bạn thân)
- Nè Y/n, sao hôm nay Nagi quan tâm cậu vậy?? Hai người có chuyện gì à??
- Thì cũng có...
- Chuyện gì thế sao không kể tớ?? Hay yêu nhau rồi mà dấu đây??
- Lại nữa rồi, không cóoo
- Thế là chuyện gì?
Tôi vén tay áo khoác lên cho Mary xem, cậu ấy liền giật mình vì tay tôi có khá nhiều vết thương
- Trời đất ơi ai đánh con gái tôi ra nông nỗi này đây?!?
- Đau thiệt đó đừng có đùa người taa
- Mà ai đánh vậy?? Cậu bị tên đầu trắng đó bạo hành à?!? Tớ sẽ cho hắn biết tay
Nói xong, cậu ấy liền hùng hồn định chạy đến chỗ Nagi, may mà tôi cản lại kịp chứ không là xảy ra án mạng...
- Nè nè cậu làm gì vậy?? Tự dưng đang nói chuyện mà đi đâu đấy??
- Tớ sẽ cho cái tên 1m9 kia biết tay!! Tưởng to con mà muốn làm gì thì làm hả!?!
- Không phải cậu ấy đâu mà
- Không phải thì là ai??
- Yumi đó...con bé hôm qua tớ liếc ấy
- Ủa vậy là cậu bị nhỏ đó hẹn ra cổng trường thật à??
- Ừ thì cũng giống vậy...
- Thấy chưa Mary này đoán chỉ có trúng phóc, ahahaha
- Tớ bị đánh thân tàn ma dại mà cậu còn cười được hả?? Mà công nhận mỏ cậu linh thiệt chứ
- Nói mà, còn cậu bây giờ đỡ đau chưa??
- Đỡ rồi, nhờ Nagi hết đó. Cậu ấy giúp tớ thoát khỏi đám Yumi còn cõng tớ về rồi bôi thuốc cho tớ nữa
- Ái chà bảo sao hôm nay quan tâm nhau dữ henn. Mà y/n này
- Hả? Tớ đây?
- Cậu không cảm thấy gì luôn sao??
- Cảm thấy gì??
- Thì là thích đó, cậu không rung động với Nagi luôn hả??
- Sao tự dưng lại hỏi vậy con nhỏ này, khùng quá à...
- Tại tớ thấy lúc nào Nagi cũng quan tâm cậu hết mà, cậu ấy cứu cậu khỏi đám Yumi với lại cõng cậu về tận nhà sau đó còn bôi thuốc cho cậu nữa, như vậy mà cậu không cảm thấy gì sao??
- Tớ...
- Ít ra cậu cũng phải cảm ơn người ta chứ, người ta giúp cậu nhiều vậy mà
- Tớ cảm ơn cậu ấy rồi màaa
- Trời ơi, bạn thân tôi ngốc thật. Không phải là cảm ơn kiểu đó, như vậy thì qua loa quá, cậu nên hành động thay lời nói đi chứ!
- Nhưng hành động thay lời nói là như nào??
- Trời ơi đúng là những người chưa có mối tình đầu mà, để Mary này bày cho nghe...
Sau một hồi hai đứa khùng chúng tôi tâm sự ở nhà vệ sinh chán chê thì cũng đi vào lớp. Lúc tôi mới vào Nagi đang gục trên bàn thấy tôi thì cũng lật đật đi ra
- Nè sao cậu đi lâu vậy?? Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì...
- À không...tại tớ với Mary nói chuyện trong đó nên hơi lâu thôi
- Cậu không sao là tốt rồi
Lúc Nagi chuẩn bị đi về chỗ ngồi, tôi lên tiếng gọi cậu ấy lại, nhưng...
- Nagii
- Tớ nghe? Sao vậy?
Ừ thì đúng là tôi gọi đó, nhưng lúc cậu ấy quay lại tôi liền ấp úng chẳng nói được gì
- Tớ...tớ...
- Cậu sao vậy? Đau chỗ nào sao?
- À không...tớ chỉ muốn...
- Hả? Muốn gì cơ...?
Thấy tôi mãi chẳng nói lên lời, Mary liền huých vai tôi một cái rồi thì thầm vào tai tôi
- Nè, mạnh dạn lên chứ!! nhanh không người ta đi về kìa
Nghe Mary nói vậy, tôi liền lấy hết dũng khí để nói với người con trai đang đứng trước mắt mình
- Nagi!!
- Tớ đây?
- Cuối tuần này đi chơi với tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip