#Thiếu cậu
Tôi có hơi bất ngờ về câu trả lời của Nagi, lúc đó tôi không thể làm gì ngoài việc đờ người ra, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề:
- C-cậu uống trà chanh không? Tớ xuống căn tin mua nhé
- Nè y/n-
Tôi nhanh chóng chạy vọt ra khỏi lớp, đi xuống căn tin và mua 2 cốc trà chanh mang lên
- Ủa mà khoan, mình có làm gì sai đâu? Sao phải chạy???
Khi tôi lên đến lớp thì thấy Nagi đang chơi game, tôi vội áp cốc trà chanh mát lạnh lên má cậu, cảm nhận được hơi lạnh cậu liền quay sang phía tôi rồi nhận lấy cốc trà chanh
- Cảm ơn cậu nhé, mà tớ không ngờ là cậu chạy nhanh vậy đấy
- Tớ cũng không biết sao tớ lại chạy nữa
- Mà thôi, chiều nay cậu có đi xem tớ đá bóng không?
- Đến thì cũng được thôi...nhưng đám fan girl của cậu cứ nhìn lườm tớ ấy, làm tớ khó chịu chết đi được
- Kệ bọn họ đi, cậu không cần để ý họ, chỉ cần nhìn tớ là được
- Thôi được rồi
Chiều hôm đó, tôi cùng Mary đi đến sân tập của Nagi, vừa mới đặt mông xuống chưa ấm ghế mà đã có vài cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt "trìu mến" rồi xì xào bàn tán:
- Nè nè, con nhỏ đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Nagi hết á tụi bay
- Nhìn thôi đã thấy không vừa mắt rồi
- 2 người họ đi với nhau trong chẳng hợp chút nào!
- Tôi nghe thấy hết đấy nhé
Nghe tôi nói vậy, mấy đứa con gái kia chỉ biết gượng chín mặt rồi quay sang chỗ khác, dù gì họ cũng đâu có làm gì được tôi
- Chà, công nhận Nagi cậu ấy đá tốt đó chứ, trông cậu ấy cũng đẹp lại còn đá bóng giỏi nữa
- Như vậy thì mới có nhiều người thích đó bà nội, bộ cậu cũng thích người ta hay sao mà khen nhiều vậy hả??
Lại nữa rồi, Mary lúc nào cũng gán ghép tôi với Nagi, ngày nào cậu ấy cũng lẩm bẩm bên cạnh tôi: "thích người ta rồi thì mau nói đi" làm tôi phát điên lên được
- Đừng có trêu tớ nữa mà, tớ thấy đúng nên nói thôi
- Àaa vậy là cậu thừa nhận đã thích người ta rồi chứ gì?? Tớ biết mà mình sắp bị ra rìa rồi
- Cái con dở hơi này!!!
- Vì cậu ta mà cậu chửi tớ sao?!? Chắc mình sắp bị cho ra rìa thật rồi:<
- Đâu có đâu mà!!
Trong khi tôi mà Mary còn đang cãi nhau thì trận đấu đã kết thúc rồi, tôi định chạy đến đưa nước cho Nagi nhưng lại bị đám fan girl của cậu đẩy ra rồi che mất tầm nhìn, tôi còn chẳng thấy cậu ấy đâu thì làm sao mà đưa nước được chứ, xung quanh tôi bây giờ toàn là những lời ngon ngọt của đám con gái ấy dành cho Nagi:
- Nagi anh đá tuyệt thật đó!!
- Nhận nước của tớ nha Nagi?
- Nagiiii đẹp trai quáaaa
- Anh nhận quà của em đi mà
Tôi đang bị mắc kẹt trong đám fangirl của Nagi đó trời ơi, tức chết đi được, thấy vậy Mary liền kéo tôi ra và nói:
- Hay là mình đi về đi, ở đây đông quá
- Còn nước của Nagi thì sao đây?
- Cậu muốn chúng ta bị mắc kẹt ở đây luôn sao?
- Nhưng-
Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của Mary thì nghe thấy một giọng nam nào đó phát ra:
- Y/n? Là em sao?
- A!! Anh Tim!!
Tim, anh ấy là một đàn anh khóa trên của tôi. Hiện tại anh ấy đang theo đuổi tôi. Cứ lúc nào thấy tôi là Tim luôn miệng rắc thính, anh ấy làm điều này nhiều đến mức cả trường ai cũng biết anh ấy thích tôi, mặc dù tính cách của anh ấy có phần hơi "trẻ trâu", lớn già đầu rồi còn suốt ngày chạy mô tô phi xe đùng đùng đến trường, nhưng anh ấy đối xử với tôi rất nhẹ nhàng nên đôi lúc tôi cũng thấy anh ấy khá dễ thương.
- Hôm nay em vẫn xinh đẹp như ngày nào
- Cảm ơn anh, anh nói vậy em ngại quá
- Tan học rồi mà vẫn ở trường sao?
- Dạ vâng, em xem Nagi đá bóng ấy mà, nhưng bây giờ tình hình có vẻ...
- Hay anh đưa em về nhé? Dù sao cũng tiện đường mà, để một cô gái xinh đẹp như em đi một mình anh không yên tâm
Tôi nhìn sang phía Nagi, đám fangirl của cậu ấy vẫn chưa có ý định dừng lại, Mary cũng khuyên tôi nên đi về với Tim vì cũng muộn rồi, nên tôi định về nhà sẽ nhắn tin cho cậu ấy sau
- Dạ vậy làm phiền anh nhé
- Phiền gì chứ, được chở người đẹp như em là một điều vô cùng vinh dự~ cậu Nagi gì đó chẳng biết trân trọng em gì cả, để người đẹp đứng chờ mà cũng được sao
- Anh cứ trêu em...
Bên phía Nagi, cuối cùng cậu ấy cũng đã thoát ra khỏi đám fangirl, mặc dù quá trình này có hơi gian nan
- Đúng là phiền phức thật, Y/n? Cậu đâu rồi? Không phải là bỏ mình mà đi về trước đó chứ...
Cậu liền chạy đi tìm y/n, vừa đi vừa gọi tên, nhưng khi ra đến cổng trường thì thấy cô đang ngồi lên xe Tim và được anh ấy chở về, trong lòng cậu lúc này đang rối tung lên, cậu cúi gầm mặt xuống và gương mặt trở nên tối dần
- Thật là...sao cậu lại bỏ tớ về trước chứ...còn tên Tim đó là sao...?
- Cũng tại đám fangirl phiền phức đó mà y/n...
Tuy có hơi thất vọng nhưng cậu không thể làm gì hơn, đành ngâm ngùi cầm lấy cặp đi về. Trên con đường lạnh lẽo mùa đông, cậu nhớ lại khoảng thời gian mình và y/n cùng đi về chung với nhau, ngày nào y/n và cậu cũng mua 2 cây kem rồi cùng ăn với nhau, tuy là mùa đông nhưng lại ấm áp đến lạ thường.
- Đúng là...tớ không thể thiếu cậu y/n...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip