ghen (1)

Isagi dạo này thật sự rất buồn phiền, dường như ngày nào cậu cũng ủ rũ hết, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều khó khăn, vì giờ cậu đang rất bận tâm về một người.

Phải, là Nagi, cậu thấy dạo gần đây Nagi hay đi chơi với Reo lắm, nhiều lần Nagi còn giả vờ nói đi mua đồ, mà thật ra là trốn cả buổi đi chơi, hại cậu đợi từ trưa tới tối, mãi mới thấy vác mặt về nhà.

Mà về thì thôi đi, ít nhất phải chào cậu một câu hoặc ôm cậu một cái, đằng này về rồi té lên giường nằm, mở điện thoại chơi game và coi clip bóng đá rất thản nhiên, Isagi ức lắm mà Isagi không nói.

Đây là một thói quen và nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần!!!

Isagi chống tay lên cằm ngồi thở dài, cơm canh cậu đã nấu xong rồi, giờ chỉ chờ Nagi về thôi, rõ ràng cậu đã nhắn Nagi rằng lúc 7h30 tối phải có mặt, giờ đã 8h rồi, cũng chưa thấy thân xác đâu cả, Isagi nằm úp xuống bàn, khóc thút thít, xong rồi ngủ quên mất.

Cạch.

Nagi nhẹ nhàng bước vào, đi thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn xung quanh phòng khách chả có ai cả, Nagi thường nghĩ tới Isagi hay ngồi đợi mình ở đây về, chắc anh nghĩ rằng Isagi đã đi ngủ sớm rồi, nên anh cũng định đi về phòng

Nhưng khi đi ngang qua phòng bếp, Nagi thấy trên bàn bầy ra thức ăn thịnh soạn, và cả Isagi đang nằm trên đó ngủ nữa, Nagi có hơi bất ngờ, anh tiến tới chỗ Isagi, rồi lay cậu dậy.

"Isagi, dậy đi, ngủ ngoài này lạnh lắm đó"

Isagi bị hành động lay người của Nagi mà tỉnh dậy, cậu lờ mờ mở mắt, dụi mắt rồi ngước nhìn lên con người cao m9 này, rồi nhìn qua đồng hồ đã điểm 11h giờ, sau đó ngọn lựa trong lòng cậu bốc lên.

Nagi định gọi Isagi, bỗng anh ăn một cú tát thăng thiên của cậu, Nagi chưa kịp định hình, lại bị ăn thêm cái tát lần thứ hai.

Isagi tức giận hét lên: "Đm đồ tồi, cậu còn dám vác cái mặt về đây nữa à, sao cậu không chết quách ở ngoài luôn đi, để cho người ta hốt xác cậu đi luôn, cậu nghĩ đây là cái khách sạn mà cậu ưng đi là đi ưng về là về, định làm bá chủ thiên hạ hay gì" nói rồi Isagi đè Nagi xuống, quơ tay đánh loạng choạng lên người anh "Cậu không có quyền được về đây, đây là nhà của tôi, cậu đã tổn thương tôi, đồng nghĩa với việc cậu không có quan hệ gì với tôi nữa, cút đi"

Isagi nắm chặt áo Nagi, gân tay cậu nổi lên, Isagi cuối mặt xuống, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt áo Nagi, Isagi rất đau, đau đến không thở được, ngoài việc chửi Nagi và khóc, cậu cũng không thể làm được gì hơn, cậu biết Nagi rất lười, Nagi sẽ không thường nói mấy câu sến súa mà những cặp đôi yêu nhau thường nói, nhưng Nagi cũng có thể dành thời gian ở bên cậu, hoặc có thể dùng hành động bày tỏ với cậu thay vì lời nói, Isagi tự hỏi rằng liệu Nagi đã có yêu cậu hay không?

Isagi cũng đã thay đổi bản thân nhiều lần để có thể ở bên với Nagi, tất cả công việc nhà cậu đều đảm nhận, Nagi thích gì cậu cũng chiều chuộng, cậu chỉ cần Nagi yêu cậu thật lòng và ở bên cậu mãi mãi, như vậy cậu cũng đã toại nguyện.

Nhưng Nagi lại không làm thế, thậm chí Nagi còn không thèm để ý, nhưng Isagi lại không để trong lòng, hay không trách mắng, cậu biết đó là thói quen vốn có của Nagi, nếu cậu cứ nhắc nhở mãi thì sẽ làm đối phương nhàm chán, thế nên Isagi đã để Nagi tự thay đổi. Tất cả đều là kì vọng mà Isagi tưởng tượng ra, nó chưa bao giờ xảy ra cả, Isagi còn nghĩ rằng nếu mà cứ như vậy thì mối quan hệ cả hai chả đi tới đâu cả.

"Tôi đã rất nhiều lần thay đổi và làm tất cả mọi thứ vì cậu, có điều tốt đẹp sẽ nhường cho cậu, tôi chẳng cần cao sang gì cả, tôi chỉ muốn tình cảm mà cậu dành cho tôi và dành thời gian ở bên tôi mà thôi, cậu nghĩ thử coi Nagi, cậu đi từ sáng tới tối, cậu mới vác mặt về nhà, cậu không hề chào hỏi tôi và thậm chí lờ tôi đi, tôi nhiều lúc muốn nói ra lắm, nhưng vì tôi nhịn cậu, vì tôi muốn cả hai không cãi nhau. Mà giờ cậu nhìn đi, cậu đã làm gì với tôi" Isagi hét lên, rồi đấm vào ngực Nagi mạnh bạo, nước mặt giày giụa thi nhau rơi xuống, làm áo Nagi ướt cả mảng.

Cơn nhói ở ngực làm Nagi rất đau, anh liền lấy tay chế trụ tay Isagi lại, rồi nhìn vào mắt Isagi như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cũng bị Isagi chặng họng lại

"Cậu đã không tôn trọng tôi, cậu đã dành hết thời gian cho Reo, hằng ngày cậu chỉ biết đi chơi với Reo, còn tôi thì sao, tôi ở nhà làm việc hầu hạ cậu, cậu đã không cảm động thì thôi đi, đành này cậu đã bỏ mặc tôi, tôi đã làm gì sai, tôi có đối xử tệ với cậu không hả. Giờ cậu nghĩ thử xem, Reo có thể ở bên cạnh cậu bao lâu không, Reo còn có hạnh phúc của cậu ấy, một ngày nào đó, Reo sẽ tìm được người mà cậu ấy yêu thương, đùm bọc che chở, lúc đó Reo còn có thể gặp mặt cậu thường xuyên không, còn tôi mới là ở bên cậu suốt đời"

"Isagi..."

"Im đi đừng gọi tên tôi, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền gọi tên tôi, chia tay đi, cậu cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi, đi đi"

Isagi rồi rời khỏi người Nagi, cậu liền đi vào đóng sầm cửa lại, tạo ra một tiếng động lớn.

Nagi nằm bất động nãy giờ, hiện giờ cơ thể anh khá là ê ẩm, bị Isagi đánh túi bụi, Nagi chỉ có thể nhấc nhẹ cánh tay lên, đá bóng thì anh cũng không thấy đau mấy mà bị Isagi đánh cả người đều tê rần.

Nagi nằm lên ghế sofa, trong đầu hiện giờ đều là những lời nói của Isagi, khuôn mặt Isagi lấm lem nước mắt, cử chỉ của Isagi khi nói với anh mang vẻ đau xót, đau đến tận tâm can.

Nagi muốn nói lắm, nhưng anh cũng chả biết phải nói làm sao, Nagi thấy mình cũng thật vô tâm vì không biết quan tâm tới Isagi, để cậu ấy buồn và tủi thân.

Isagi có chửi mắng hay đánh đập anh thì Nagi đều không quan tâm, nhưng mà khi Isagi buông ra lời chia tay, trái tim của Nagi liền co thắt.

Không thể để chuyện chia tay này xảy ra.

_________________

Vì con tác giả đang tổn thương vì bị thất tình nên phải làm cho hai đứa con này phải đau thêm☺️, có phần 2 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip