Tôi nghi ngờ anh ấy đã hết yêu tôi?
Tôi là Isagi Yoichi, tôi và Nagi yêu nhau được 2 năm, tôi quen anh ấy từ khi hai đứa đã từng chơi bóng, từng là đối thủ, từng là đồng đội với nhau trong Blue Block. Đó là lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Nagi, đội tôi và đội Nagi đấu với nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rung động những cú đá uyển chuyển của anh, dáng vẻ anh khi chơi môn thể thao bóng đá này trông thật quyến rũ, từ đó trong tim tôi bừng nắng hạ.
Mà vào chủ đề chính, đó là thuật sơ lại toàn bộ quá trình mà tôi cưa đổ cờ rút thôi. Giờ khoảng khắc này mới làm tôi đau lòng nhất.
Đó chính là tôi nghi ngờ anh ấy hết yêu tôi rồi?
Tình yêu đẹp nhất khi chỉ vừa mới bắt đầu, còn về sau thì như củ lòn, ai rồi cũng phải thay đổi tính nết. Tôi biết rằng Nagi rất lười, lười chảy thay ra, chỉ biết chơi bóng, chơi game, ăn cho đã rồi nằm lăn ra ngủ như chết, mà quan trọng là mấy ngày đầu anh đã nói yêu tôi rất nhiều, hầu hết ngày nào cũng nói.
Mà giờ nhìn xem, anh ta rất kiệm lời với tôi, khi tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh chỉ biết cấm đầu chơi game, xem tôi như không khí, tôi tức xì khói giãy đành đạch aa.
Tôi ngồi trên giường buồn bực, còn tên nào đó đang nằm lăn nằm lóc chơi game không biết trời đất gì, thỉnh thoảng bàn chân không yên lại đạp tôi một cái, tôi sôi máu rồi đó nha.
"Này Nagi, anh không thể dành thời gian cho em sao"
...
Một khoảng không gian yên ắng, Nagi chơi game mải mê mà tai cũng điếc luôn, tôi kiên nhẫn mà gọi tên anh ấy.
"'Này Nagi"
"Nagi ơi"
"Seishirou ơi"
...
Tôi tức thật rồi đó nha, anh đừng tưởng tôi hiền là muốn làm tới, nam nhi đại trường phu, là nóc nhà, thế là tôi liền lập tức giật cái máy chơi game trên tay Nagi ra, rồi quăng nó vào một góc.
Điện thoại bị quăng mạnh, rơi xuống liền kêu cái bốp, trên màn hình báo hiệu rằng game đã thua, Nagi oai oán nhìn vào tôi.
"Này sao em lại ném điện thoại của anh, anh đang chơi game mà"
"Anh suốt ngày cứ game, không thể giành thời gian cho em sao" tôi oan ức nói lại
"Nhưng mà buổi chiều anh đã ở với em rồi còn gì" Nagi bĩu môi, mặt trưng ra vẻ ngu ngốc
Là ở bên nhau dữ chưa, hay là ngồi bấm xem các clip bóng đá, anh xem anh nói vậy có hợp lý không hả.
"Haizz, em chịu anh rồi, rốt cuộc anh có tôn trọng em không vậy, dù gì em cũng là người yêu anh, anh phải nghe lời em chứ, vả lại anh cũng phải dành thời gian cho em. Ban ngày anh cứ đi đi về về, tối thì nằm lăn lóc ra chơi game, còn người yêu anh vứt một xó để cho chó nó yêu, anh có yêu em không vậy..."
Tôi tức quá nên là nhắm mắt sổ một tràng, có bao nhiêu oan ức là cứ nói ra hết, nói hết những suy nghĩ củ lòn mà tôi nghĩ trong đầu.
Mà chửi như vậy được rồi, tôi phải hít thở không khí để chửi tiếp, không là tôi tắt thở chết tại đây.
Thấy bầu không khí yên tĩnh, đáng lẽ ra Nagi ít nhất phải đáp một hai câu chớ ta, đôi mắt tôi liền lia xuống, thấy Nagi nhắm mắt ngủ ngon lành ngon ơ, có lẽ bài bắn rap của tôi đã được xem như là bài ru ngủ của Nagi.
Và...
Ditme tôi hết chịu nổi rồi đó nha.
"Tên khốn nhà anh, NAGIIIIII"
Anh ta thật sự hết yêu tôi rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip