Chương 6 : Công viên giải trí

Thực sự đó là một ngày rất tuyệt vời , Isagi đã được cùng người cậu yêu nhất trên thế gian này làm những thứ mà trong suốt những năm sống trên đời cậu chưa từng thử qua .

Sau khi mua quần áo đàng hoàng để mặc , hắn bắt một chiếc taxi ngay bên cạnh lối ra vào của trung tâm thương mại , Nagi ân cần mở cửa xe giúp cậu , đỡ lấy túi đồ cậu đang cầm để mầm nhỏ có thể ngồi vào dễ dàng hơn .

Hắn đặt đống đồ xuống bên cạnh mình , nhổm dậy nói với bác tài xế đưa họ tới công viên giải trí , có lẽ đây là kịch bản quá cũ , motip quá đỗi quen thuộc trong những bộ phim tình cảm lãng mạn . Bác tài chợt nhận ra bầu không khí ngọt ngào này . Bác đã lái xe mấy chục năm nay rồi , cảnh này bác gặp nhiều lắm .

Trên đường đi họ gặp phải một đợt tắc xe , do đằng trước cách họ khá xa có một vụ tai nạn , bác tài nghe lỏm được từ người dân xung quanh . Dự kiến cũng phải hai tiếng nữa mới chạy tiếp được , cũng không biết làm gì để giết thời gian . Isagi chủ động đề nghị Nagi ngủ một giấc :

- Isagi : cậu có muốn ngủ một giấc không ? Trông cậu chán chưa kìa

- Nagi : ngủ trên oto , không thoải mái, phiền lắm.

- Isagi : vậy tớ cho cậu gối đầu lên đùi tớ

Nghe thấy thế hắn nhổm dậy ngay , hắn quay đầu lại về phía người Isagi rồi nhẹ nhàng tựa đầu xuống đùi cậu , cũng không quên hỏi tóc hắn có làm cậu bị ngứa không

- Isagi : không đâu , tóc cậu dài mà không chọc vào tớ được

Mầm nhỏ nhìn hắn phì cười , má cậu hơi hây hây đỏ , cậu đưa tay lên tóc hắn vuốt ve , Nagi y như một chú cún ấy , được vuốt ve thì vui vẻ vô cùng , quấn lấy tay Isagi cầu thêm .

Cậu cũng chiều theo Nagi , đôi tay nhỏ cậu bỗng nhiên run bần bật , nhẹ thôi nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy , cậu giấu đôi tay đang run kia đi , không vuốt ve Nagi nữa , cậu nói Nagi ngủ đi khi nào tới nơi sẽ gọi hắn dậy . Thế mà chính cậu lại là người ngủ trước , ngủ còn rất say như thể lâu lắm rồi mới được đánh một giấc thoải mái như này .

**********

Cuối cùng bác tài lại là người phải đánh thức hai cậu thanh niên ấy dậy , vừa đánh một giấc nên tóc tai hai người bù xù hết cả lên , Mầm nhỏ ngày thường chỉ có hai cái lá , ngủ dậy bỗng nhiên mọc ra thêm mấy cành nữa nhìn buồn cười kinh khủng . Nagi nhìn cậu ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng , mầm nhỏ còn chẳng hiểu "sao tên này lại cười nhể" . cậu thắc mắc đưa tay lên đầu gãi mấy cái thì mới nhận ra là tóc mình đang bị dựng đứng lên

Hoá ta hắn cười vì bộ dạng nhếch nhác của cậu , thẹn quá hoá giận cậu xị gương mặt trắng nõn ra , có lẽ vì thật sự rất trắng mà chỉ cần hơi ngại một chút là cả người cậu nóng bừng , đỏ lẫy như ngâm trong bể nước nóng .

Bước xuống khỏi xe , Nagi cúi người gửi tiền cho bác tài xế , rồi khoác vai mầm nhỏ đi vào công viên giải trí .

Đây là địa điểm vui chơi ưa thích của các bạn nhỏ cũng như nhiều cặp đôi yêu đương tới hẹn hò , người ra người vào tấp nập như hội lớn .

Quả thực Isagi không giấu được cảm xúc hứng khởi của bản thân , từ bé đến giờ chưa lần nào cậu được bước chân vào khu vui chơi to như vậy , ở nơi cậu sống cũng có nhưng không to , ít người lại sập sệ , không có nhiều cái hay để chơi như ở đây.

Mắt cậu loé ra hai tia sáng , cậu cầm lấy đôi bàn tay to mà thô giáp của Nagi vùng vằng đi hệt như một đứa trẻ , cậu kể hết cho Nagi những gì cậu nghĩ , về việc cậu vui như nào khi được hắn dẫn tới đây , Nagi cười nhẹ , lấy tay vén tóc cho cậu rồi lại nhẹ nhàng hỏi vài câu để Isagi cảm thấy bản thân không phải đang nói chuyện một mình .

Đi một đoạn ngắn , hai người đã đến địa điểm mua vé . Nagi buông tay mầm nhỏ ra toan đi tới mua vé thì bị cậu giữ tay lại , cậu bảo hắn cứ đứng đây cậu đi mua cho . Một phần vì cậu muốn được trả công Nagi đã mua quần áo cho cậu , một phần vì cậu muốn được trải nghiệm làm một người lớn , tự đi mua vé vào khu vui chơi .

Trong đầu cậu đã nghĩ ra hết những gì cần phải nói , nào là "chị ơi cho em hai vé người lớn" rồi là "hai vé người lớn hết bao nhiêu vậy ạ" . Thế nhưng lần đầu làm đương nhiên vẫn sẽ có lúng túng , đứng trước quầy bán vé cậu bỗng quên hết mấy lời vừa nghĩ ra trong đầu .

- Isagi : chị ơi cho em một vé người lớn và một vé trẻ con ạ .

Chị nhân viên thấy bên cạnh cậu không có người , nghĩ chắc là em bé xíu xiu chưa cao qua quầy mua vé , nhưng chị vẫn phải hỏi lại cho đúng đạo đức nghề nghiệp

-" dạ vâng , em bé nhà mình cao mét bao nhiêu vậy ạ ?"

- Isagi : 1m9 ạ

Chị nhân viên cả người cứng đơ không kịp load , làm gì có trẻ em nào lại 1m9 cơ chứ , cậu bạn này định ăn gian tiền vé nhưng mà nói dối bất thành chứ gì , "được lắm" chị nhân viên đang tính dạy cho Isagi một bài học thì bất ngờ có tên tóc trắng , cao như cái xào tiến lại khoác tay lên người mầm nhỏ .

Là Nagi chứ ai nữa , hắn thấy Isagi mua lâu quá , tưởng cậu không đem tiền hay gì đó , hết kiên nhẫn nên mới chạy qua xem thử

- Nagi : sao cậu mua vé lâu vậy ?

Isagi còn đang lúng túng chưa biết phải giải thích như thế nào thì phía bên kia tấm kính , chị nhân viên đã lấy tay che nụ cười thoả mãn như thể mới phát hiện ra bí mật động trời vậy .

Chị nhanh nhảu viết ngày mua vé lên rồi đóng con dấu đưa cho Isagi , chị cũng nói đỡ Isagi mấy câu tại thấy cậu có vẽ đang lúng túng

- Chị nhân viên : tôi với cậu ấy đang tám chuyện , công nhận hai cậu đẹp đôi thật đấy , rất có nét phu thê

Chỉ mấy lời này thôi mà lại khiến cho Nagi lộ cả hai tai với cái đuôi đang quẫy tròn , hắn vui vẻ đáp lời chị rất vừa lòng .

_End chương 6_



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip