I.

Những tia nắng rực rỡ soi rọi từng ngóc ngách của thị trấn Miltenberg. Thế nhưng, gió bấc vẫn thổi vờn quanh những gương mặt ửng đỏ của người đi đường, và có vài người xoa hai bàn tay lại với nhau xuýt xoa vì cái lạnh. Cuộc sống như thế này là quá khổ sở đối với một du học sinh lười nhác và sợ hãi cái lạnh như cậu. Nago Seishiro trốn trong cái chăn mềm trong tay ôm cái túi sưởi đã dần cạn kiệt hơi ấm, căn phòng ngủ trở nên lạnh cóng vì cậu ta đã quên bật lò sưởi. Cái sàn gỗ lạnh cóng như tảng băng to khi hai chân cậu ta bước xuống. Không tất, không dép. Đôi chân trần đặt xuống cái sàn nhà và cả cơ thể cậu ta ngay lập tức ngã ngửa về phía sau, hai bàn chân đau đớn vì hơi lạnh bám trên sàn giơ lên cao. Nagi Seishiro quá lười để than vãn và quá mệt để có thể hé môi gọi bất cứ ai đó đến vứt cho cậu ta một đôi dép bông trong tủ gỗ đặt nơi cửa ra vào. Ngay lúc này, Nagi bỗng cảm thấy việc ở ghép cùng với vài du học sinh khác cũng không quá phiền phức như cậu ta từng tưởng tượng.

Mặc dù trời đã vào đầu mùa xuân nhưng nhiệt độ ở nơi thị trấn nhỏ này vẫn lạnh như vừa chớm đông. Vài cơn mưa phùn lắc rắc rơi như hạt đậu nhỏ và nền đất ướt át, bẩn thỉu bám đầy đế giày. Bầu trời xanh bị những đám mây xám xịt che lấp báo hiệu cơn mưa sẽ còn kéo dài dai dẳng không biết khi nào ngừng, hơi lạnh lảng vảng khắp các nẻo đường lớn nhỏ của thị trấn Miltenberg. Nagi bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Nơi này cậu ta đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần. Cậu ta đã quá quen cái tiết trời ẩm ương khó đoán ở nơi này. Nagi thuộc lòng từng viên gạch xỉn màu hay vài cái quán con con và người chủ lớn tuổi ở hiệu bánh mì cậu ta hay lui tới. Chẳng có nơi nào ở khu này cậu ta chưa từng đặt chân đến, cậu ta thường dành chút thời gian ra chỉ để loanh quanh tìm vài món linh tinh nhét đầy bụng rồi nhanh chóng quay về cái nhà thuê ọp ẹp. Và, cửa hàng bánh mì nướng của bác Berch là một lựa chọn không tồi. Cậu ta sẽ lui đến vào các buổi trong ngày, bác Berch sẽ luôn luôn để dành vài cái bánh mì nóng hổi cho cậu ta. Thi thoảng, cậu ta sẽ dùng hết tất cả sức lực chỉ để kể với bác vài cái rắc rối nhỏ không cách giải quyết. Khi đó, bác Berch sẽ hào hứng trò chuyện cùng cậu ta và chỉ ra vài hướng giải quyết tích cực. Nagi Seishiro luôn cảm thấy biết ơn bác vì điều đó.

- Cháu có từng nghĩ đến việc lấy thẻ xanh chưa, Nagi.

Bác Berch bỗng cất tiếng hỏi khi cậu ta đang gặm dở ổ bánh mì thịt nguội nóng bóng cả đầu lưỡi. Nagi ngừng nhai và ngước đôi mắt vàng nâu lên nhìn người đàn ông có bộ râu đen nhánh đang dùng cái kẹp kim loại gắp từng ổ bánh xếp ra khay gỗ. Bác tiếp tục nói, đôi mắt xanh như nước biển không nhìn Nagi lấy một lần.

- Nơi này tuyệt đấy chứ. Mặc dù, thức ăn nhiều khi khô khan quá. Nhưng ở lại nơi này làm việc sau khi tốt nghiệp nghe cũng hay chứ nhỉ?

Cậu ta gật đầu đáp lời bác.

- Cháu cũng định như thế. Dù sao thì cháu không có họ hàng thân thích và bố mẹ cũng không quan tâm cháu lắm. Họ có cuộc sống riêng của họ rồi.

Cậu há to miệng cắn một miếng bánh lớn rồi nhai đều đều. Bác Berch bê khay bánh lớn ra xếp từng ổ vào tủ kính, bác lưỡng lự như đang muốn nói gì đó.

- Nagi này.

Cậu ta lại nhìn bác.

- Cháu có muốn đến đây ở cùng bác không? Chỉ là ở cùng thôi.

- Bác cô đơn à?

Nagi bất ngờ hỏi và bác Berch chỉ cười cười. Bác lắc lư cái đầu đội mũ trùm trắng, tay bác vẫn đều đặn gắp từng cái bánh nóng xếp lên tủ kính.

- Ồ, bác không cô đơn đâu. Bác sống cùng đứa cháu bằng tuổi cháu. Nó không có bạn nên bác muốn tìm bạn cho nó.

Lời bác Berch vừa dứt thì cánh cửa ra vào mở ra, cái chuông nhỏ rung lên. Mái đầu tím ló vào, cậu ta nhảy chân sáo vào cửa hàng trên tay cầm cái giỏ nhỏ, đôi môi hồng hé mở để cho giọng nói ngọt ngào thoát khỏi khoang miệng.

- Bác ơi, cháu đem cơm trưa đến đây.

Đôi chân đang nhảy chân sáo bỗng khựng lại khi thấy có người lạ đang ngồi trước quầy. Bác Berch thấy cháu mình vừa đi vào liền gọi giật.

-Reo, đến đây nào.

Nó chạy nhanh đến bên bác Berch rồi dúi cái giỏ nhỏ vào tay bán. Đôi mắt tím len lén quan sát cậu trai đang bận gặm tiếp cái bánh mì thứ hai, nó ghé môi đến gần tai bác mình. Nó nhỏ giọng hỏi.

- Bác ơi, ai thế ạ?

Berch hào hứng đưa tay về phía Nagi và bắt đầu giới thiệu.

- Nagi Seishiro, năm nay vừa tròn mười chín tuổi. Cậu bé bằng tuổi cháu đấu. Và, chà, xem nào. Bác vừa ngỏ ý mời cậu ta đến sống cùng chúng ta đấy.

Sau một tràng dài thông tin do bác Berch nói, Reo ngẩn ngơ đứng yên cố gắng phân tích từng câu một. Nagi chẳng có vẻ gì là cảm thấy phiền phức khi mà đôi mắt vàng nâu của cậu ta đã dán chặt lên người của cháu bác Berch - Reo. Nagi ngồi đó, cái bánh mì ăn dở vẫn ở trên tay nhưng hương vị trong khoang miệng đã tan dần. Đôi mắt cậu ta ngừng lại trên từng đường nét gương mặt của người nọ và khoang mũi cố gắng ngửi lấy mùi hương nồng nàn.

Không phải mùi bánh mì ngòn ngọt bốc lên trong không khí.

Không phải mùi than củi từ hai cái lò đun.

Lại càng không phải mùi hương của hoa ly trắng cắm trong cái lọ nhỏ đặt nơi thềm cửa sổ.

Mùi hương nồng nàn của vả chín lởn vởn trên không trung rồi vờn quanh cánh mũi đỏ ửng vì lạnh. Thời gian như ngừng lại trước ánh mắt vàng nâu của cậu, Nagi ngồi yên không nhúc nhích dù chỉ là cử động ngón tay. Và, bác Berch bày những thứ cháu mình đem đến ra ăn lót dạ. Hai bàn tay to lớn của bác vỗ lại với nhau và giọng bác oang oang phá tan sự im lặng.

- Nào, ăn thôi.

Reo mang đến cho bác nước lựu đỏ đựng trong chai thủy tinh lấp lánh, vài ba cái xúc xích nướng cùng cái bánh dẻo mềm tan thơm hương bơ sữa. Chẳng để Nagi được từ chối, Berch đã vội vàng dúi vào tay cậu ta miếng bánh dẻo kẹp xúc xích cắt lát ở giữa, ổ bánh mì ăn dở bị bác ta đặt sang đĩa sứ trống. Trước ánh mắt mong chờ của Berch và người bạn tóc tím, Nagi đành nhận cái bánh và cầm nó bằng hai tay. Cậu ta há miệng ra lười nhác cắn một miếng bánh nhỏ do bác Berch đưa cho, cậu ta hướng mắt đến ánh tím đang nấp sau lưng bác mình. Lời khen ngợi vô thức thoát ra khỏi khoang miệng vẫn đang nhai bánh.

- Ngon quá ạ.

Và, đôi mắt tím ngọc lung linh như pha lê sáng lên khi nghe thấy lời khen ngợi từ cậu bạn xa lạ. Nagi bỗng nghĩ rằng: "nhiêu đó cũng đủ để hai đứa làm thân." Cậu ta ngồi đó dùng bữa trưa với bác Berch và người bạn tóc tím. Nagi đưa ra một quyết định vội vàng đến cả bản thân cậu ta cũng sửng sốt. Cậu ta sẽ dọn đến ở cùng bác Berch và người bạn tóc tím kia. Cậu ta sẽ nói với bác nhưng phải đợi người kia rời đi đã. Nagi ghét chờ đợi, và chốc chốc cậu ta lại đánh mắt về phía cái đồng hồ đeo trên vách. Hương vị beo béo của cái bánh nướng vẫn còn đọng trên đầu lưỡi cậu và cậu lại quay sang nhìn tóc tím đang lúi húi dọn dẹp mấy cái đĩa rỗng trên bàn gỗ rồi đặt vào giỏ cây. Vội vã. Reo khều nhẹ vào bàn tay dính đầy dầu ô-liu của bác mình, nó thì thầm.

- Cháu về nhé, bác. Tối nay cháu sẽ qua dọn dẹp cửa hàng cho.

Berch nhe răng cười lớn, bàn tay bóng nhẫy dầu vàng vỗ lên vai cháu mình.

- Được thôi. Rồi, giờ thì về nghỉ trưa đi các cậu trai trẻ ạ.

Berch đẩy vai Reo, bác thúc giục.

- Nào, về nghỉ trưa đi.

Reo ngại ngùng gật đầu thay cho lời chào rồi chạy vụt đi. Berch lúc này đã dùng khăn lau sạch cái bàn trước mắt, bác nhìn Nagi rồi lại cúi đầu cặm cụi lau bàn. Hai bàn tay bóng nhẫy nắm chặt cái khăn ướt quơ qua quơ lại trên mặt bàn gỗ đầy vụn bánh mì và nước bơ đun chảy vàng óng. Bác cất tiếng hỏi.

- Cháu nghĩ sao về đề nghị lúc nãy?

- Cháu sẽ dọn qua vào ngày mai nhé, bác.

Berch gật gù. Nụ cười rạng rỡ soi sáng không khí u buồn ở trong tiệm, bác cầm cái khăn trên tay rồi giơ ngón cái lên. Và, Nagi nghĩ, đêm nay cậu ta sẽ dọn sạch sẽ đồ đạc rồi kéo đến nhà bác Berch. Tạm biệt căn trọ cũ đầy mùi ẩm mốc và bị dột nước vào mùa mưa cùng cái sàn gỗ lạnh buốt không máy sưởi. Nagi vẫy tay tạm biệt bác Berch rồi đeo balo lên bước đi về căn nhà trọ nhỏ nằm ở góc phố buồn tẻ. Nơi đó không có hoa hay cây cao che bóng mát, không tiếng nhạc hay âm thanh huyên náo như ở đây. Nơi góc phố đó im lặng đến mức có thể ru người khác chìm vào giấc ngủ ngay lập tức dù người đó không hề cảm thấy buồn ngủ. Tẻ nhạt, u buồn, đầy tiếng côn trùng kêu đinh tai nhức óc. Cái sàn thì luôn trong tình trạng lạnh cóng kể cả mùa gè, vòi sen thì hỏng và nước trong bồn không sạch, tủ lạnh nhỏ với cánh cửa gần như gãy lìa, chăn nệm thì ươn ướt, trần nhà bị dột lắm chỗ, khắp nơi toàn mùi ẩm mốc bám lấy. Lão chủ nhà với gương mặt gầy nhom xám ngoét luôn chắp tay ra sau lưng rồi đi dọc khắp hành lang gỉ sét dùng đôi mắt xanh xám liếc ngang dọc tìm lỗi sai hay vài chỗ hỏng hóc bắt người thuê đền tiền. Nagi ghét cái giọng nói thều thào như quả bóng bị xì hơi của lão.

Cậu ta không nghỉ ngơi khi vừa về đến phòng trọ. Nagi bắt tay vào việc dọn dẹp ngay lập tức, cậu ta chợt nhận ra cậu ta có quá ít đồ. Vài bộ quần áo cũ kĩ, hai đôi giày và hai đôi dép mùa hè, chai dầu gội đã cạn, chai sữa tắm chỉ còn vỏ rỗng. Tủ lạnh trống rỗng không thức ăn, vỏ hai chai nước cạn veo cùng quả táo héo khô sẫm màu. Cốc mì nhựa để góc phòng, hai ba túi bánh hết hạn nằm lăn lóc trên bàn con, vài cái quần lót nằm chỏng chơ trên sàn. Nagi thở dài, cậu ta đưa ống tay áo lên làm vẻ lau mồ hôi trên trán mặc dù trời lạnh căm căm, trán cậu ta khô khan không có lấy giọt mồ hôi nào.

Phía bên bác Berch cũng bận rộn không kém. Sau khi Nagi rời đi không lâu thì bác đã vội vã gọi bà vú ra xem cửa hàng giúp còn bác thì trở về nhà trèo lên căn phòng trên cao để dọn dẹp. Căn nhà của bác đang ở nằm ở dưới đất và căn phòng mà bác định cho Nagi ở nằm tách biệt ở trên cao. Muốn lên đó thì phải trèo qua dãy thang cao như quả núi. Đấy là bác tự nói thế. Căn phòng đó không cần dọn dẹp quá nhiều vì Reo luôn dọn dẹp tất cả phòng ốc dù phòng đó không ai sử dụng. Ngay lúc này, bác Berch thầm cảm ơn Reo. Nếu Reo không dọn tất cả các phòng thì bác sẽ chết nếu một mình dọn sạch cái phòng.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Cửa nhà Berch vẫn chưa đóng hẳn, cánh cửa khép hờ để cho tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa hẹp. Bác nằm trên sô-pha nhắm mắt lại đánh nhẹ một giấc ngon, nó ngồi trên cái ghế sô-pha còn lại ngáp dài một hơi. Nó đang đợi người khách quan trọng mà bác nó nhắc đến vào đầu hồi chiều khi nó vừa đi học về. Nó làu bàu vài câu chửi thề trong miệng khi ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ treo tường kêu tíc tắc đều đặn. Nó đứng dậy đi về phía cửa gỗ dày cui, bàn tay nó đưa lên nắm lấy chìa khóa thì có người gõ cửa.

- Xin chào. Cháu đến muộn quá.

Reo mở cửa ra, nó thấy cậu bạn trạc tuổi mình ở tiệm bánh. Mái tóc trắng của cậu ta rối tung vì gió lạnh, tay cậu ta xách cái balo và trên lưng đeo cái túi to, gương mặt cậu ta đỏ ửng lên vì lạnh. Nagi bất giác run lên bần bật khi có cơn gió thổi qua. Reo nhanh nhẹn né người sang một bên mời cậu bạn đang run rẩy vì rét vào nhà. Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip