II

Chưa full, chưa chỉnh sửa

Hơi lạnh nhẹ nhàng xuyên qua khe hở cửa kính ở phòng khách, cái đồng hồ nhỏ đặt nơi góc nệm reo lên đinh tai nhức óc như hồi chuông báo cháy, ồn ào và khó chịu. Nagi bị tiếng chuông báo thức lôi kéo rời khỏi giấc mộng dài không mấy êm đẹp, đôi mắt cậu mở bừng ra chào đón một buổi sáng không mấy đẹp đẽ. U ám và ẩm ướt. Âm thanh lóc tóc vang lên trên mái nhà, ngoài sân và va vào những chậu cây nhỏ xếp đầy bên ngoài sân. Cơn mưa lớn không báo trước bất ngờ nhỏ nước tí tách rồi ngay lập tức rơi như thác đổ. Nagi trở người, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu ta không muốn thức dậy, cậu không muốn lê lết cái thân thể mệt mỏi rã rời này lết xuống khỏi tấm nệm mềm mại và bắt chuyến tàu sáu giờ đến nơi đóng gói rượu vang rồi làm việc bạt mạng đến giữa đêm khi kim ngắn và kim dài cùng chỉ đến số mười, tên chủ quản béo múp sẽ lải nhải mải miết bên tai cậu ta. Những lúc như thế, cậu ta chỉ muốn ôm đầu ngồi sụp xuống đất rồi rên rỉ vài câu hay thì thầm vài câu chửi rủa tên lão chủ quản béo mập có đôi mắt xếch như mắt cáo cùng cái miệng to. Biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn đè lên đôi vai của thằng nhóc chỉ vừa mười chín tuổi đầu và cậu lấy làm khốn khổ vì việc đó.

Chính bản thân Nagi có nhiều nỗi lo hơn là cậu ta nghĩ.

Việc đi lại giữa các chuyến tàu trong ngày cho đến cái việc ăn uống rồi lại quay sang tìm chỗ nghỉ trưa ở cái xưởng nhỏ như cái hộp đó cũng đủ để khiến đầu cậu ta đau buốt như bị búa gỗ đóng vào. "Phải chi lúc đầu mình đừng chọn nghề này." Nagi nghĩ, nhưng lúc này chỉ có mỗi nơi đó thiếu hụt người làm đến mức nhận cả một đứa nhóc mới lớn vào làm, cũng chỉ có duy nhất nơi đó đồng ý cho cậu ta làm việc bán thời gian từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ trưa hoặc bốn giờ chiều cho đến mười giờ tối. Hỡi ôi, cái thân thể của cậu như đang mục rữa vì mệt nhọc, và tất cả những món tiền đang nằm yên chờ đợi cậu thanh toán. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền mua thức ăn để lấp đầy cái bụng rỗng, tiền học phí,... Nagi như phát điên trước những thứ đó.

- Cháu ngủ có ngon không?

Bác Berch từ bên ngoài sân đi vào nhà trên tay bác bê cái lọ hoa làm từ sứ được cắm đầy hoa ly trắng mới cắt. Nagi nằm đó, mắt mở thao láo không nhìn bác, cậu hé môi đáp lời bác bằng giọng khàn khàn.

- Ngon ạ.

Bác Berch ngắm nghía cái lọ sứ.

- Cháu ổn chứ? Trông cháu có vẻ mệt mỏi quá.

Nagi lắc lư cái đầu không đáp lời bác. Cậu ta muốn than vãn vài câu nhưng cái cổ họng đông cứng lại không thốt ra được lời nào. Bác Berch chẳng nói gì nhiều chỉ dặn dò vài câu rồi bê cái lọ sứ vào bếp, Nagi liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo tường, sáu giờ sáng. Cậu ta xoay người lại, đầu vùi vào chăn cố ngủ thêm chút nữa và đinh ninh trong bụng rằng hôm nay cậu ta sẽ làm ca bốn giờ chiều. Đôi mắt cậu ta nhắm hờ thì bắt gặp mái tóc tím nọ. Cháu trai bác Berch vẫn đang say ngủ, hai cái lông mày ngắn tũn khẽ cau lại khi cậu ta xoay người, Nagi ngay lập tức nằm im không động đậy. Cậu ta sợ đánh thức người bạn mới quen, từng cử chỉ hành động của cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Cậu ta thôi không xoay người nữa, Nagi nằm duỗi thẳng cơ thể ra như cây cột, tiếng thở của người bạn tóc tím vang bên tai cậu ta đều đều. Nagi nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền nhưng cậu ta không hề ngủ, đầu óc cậu ta tỉnh táo và cơ thể thì không còn đau nhức râm ran nữa.

Khi Nagi nhận ra rằng cậu ta không tài nào chìm vào giấc ngủ dài lê thê được nữa thì cậu ta bật dậy, Nagi len lén quan sát người bạn tóc tím đang mải mê chìm đắm trong giấc ngủ êm ái. Tóc mượt không quá dài đủ để buộc lên một đuôi thỏ nhỏ, lông mi dài, đôi mày ngắn tũn và cái môi hồng đang lầu bầu nói mớ vài câu không rõ chữ. Nagi xếp gọn cái chăn lại rồi đứng dậy đi lấy balo cùng túi quần áo đi tìm bác Berch. May mắn thay, bác ta cũng đang ở ngoài sân cách Nagi một cánh cửa gỗ dày cui. Bác cùng cậu ta bước lên bậc thang sũng nước vì cơn mưa to như trút nước, căn phòng đó như cái nhà nhỏ nằm biệt lập trên "đồi" nhỏ. Nagi dùng cái chìa khoá do bác Berch đưa cho mở cửa căn phòng ra, bên trong sạch sẽ không vướng hạt bụi nào, khung cửa sổ hay sàn nhà, góc trần đều được dọn dẹp tươm tất. Cái giường ngủ đặt nơi góc nhà bên cạnh cửa sổ to có tấm rèm đen che lại, khung giường gỗ được lót tấm nệm màu đen cùng cái chăn xanh dương xếp gọn đặt trên cái gối. Bác Berch bật công tắc đèn lên ngắm nghía xem bóng đèn còn hoạt động ổn không. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Hoá ra vào chiều hôm qua sau khi nghe bác nói về việc sẽ có người đến ở căn phòng này thì Reo đã đi ra phố mua cái bóng đèn trắng mới rồi bắc cái thang cụt tự tay thay cái bóng đèn mới. Nagi rất cảm kích về việc đó. Chưa từng có ai giúp cậu ta thay cái bóng đèn hỏng lúc còn ở cái nhà trọ kia. Cậu ta thì mù mịt về các món điện tử. "Cậu ấy giỏi quá." Nagi nghĩ. Bác Berch giúp cậu ta dở đồ đạc ra khỏi túi xách và balo, vài cái móc treo đã được chuẩn bị sẵn để ở tủ gỗ chỉ đợi người ta mắc quần áo vào, Nagi thầm cảm ơn người bạn tóc tím vì sự chu đáo này. Bác Berch giở cái túi đang nằm chỏng chơ trên sàn đá xám ngoét, bác lôi ra vài cái khăn lông bản to, hai chai dầu gội cùng sữa tắm, miếng bọt biển đủ màu cùng viên xà phòng thơm.

- Bác nghĩ cháu sẽ cần mấy cái này.

Nagi cúi người nhận cái túi đó bằng cả hai tay, cậu ta cảm ơn bác liên tục. Lần đầu tiên trong đời, Nagi có cảm giác đang được sống, được quan tâm và để mắt đến. Cậu ta đang thực sự được sống với tư cách là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải vất vưởng nhạt nhòa tựa bóng ma không ai để mắt đến. Nagi rất biết ơn bác Berch và người bạn tóc tím.

Bác Berch tạm biệt Nagi rồi đi xuống cầu thang chuẩn bị ra cửa tiệm bánh vào lúc bảy giờ kém, người bạn tóc tím vẫn chưa thức dậy, cậu ta thở dài nằm ườn ra cái giường ngủ. Nagi vắt tay lên trán suy nghĩ vu vơ, cậu ta muốn thử trò chuyện vài câu cùng người bạn nọ nhưng người đó không có vẻ gì là cởi mở với người lạ. "Hay là thôi cho rồi." Suy nghĩ đó bỗng nở rộ trong đầu cậu ta như pháo hoa năm mới. Dù sao, cậu ta cũng chưa bao giờ có ý định kết bạn. Cứ cô đơn như lúc trước là được. Không bạn bè phiền phức, không có những buổi tụ tập ồn ào kéo dài đến nữa đêm, không có các buổi cắm trại mệt mỏi,... chỉ mình cậu ta là đủ không cần thêm bất kỳ ai.

Đồng hồ quả lắc gõ từng hồi chuông inh ỏi báo đã đến tám giờ hơn, Reo lim dim mắt tím ngọc, nó bị tiếng chuông boong boong của cái đồng hồ lôi kéo rời khỏi giấc mộng dài. Và, nó lồm cồm bò dậy, nó như con mèo con trốn rét cố gắng bám víu lấy tấm chăn mềm ấm như lò than. Reo bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó. Nó vội vàng ngồi dậy xếp gọn chăn nệm đem bỏ vào tủ gỗ rồi nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, nó mặc cái tạp dề vào rồi bắt tay vào làm bữa sáng.

Nagi đang thiu thiu ngủ thì giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Cậu ta ngáp dài một hơi rồi xỏ dép lẹt xẹt đi ra mở cửa, người bạn tóc tím đứng trước cửa và khi thấy mặt cậu ta ló ra thì nó liền kêu lên.

- Xuống ăn sáng thôi nào.

- A, bạn đợi tớ chút nhé?

- Gọi mình là Reo.

Nagi nghệt mặt ra.

- Hả?

Reo kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

- Cứ gọi mình là Reo, Reo Gregrap.

Nagi gãi đầu.

- Mình tên Nagi Seishiro.

Và không để mất thời gian, Reo nắm lấy cánh tay người bạn mới quen thúc giục.

- Xuống ăn thôi kẻo súp nguội mất.

Nagi đóng cánh cửa gỗ dày lại rồi cùng Reo bước xuống từng bậc thang sũng nước, cả hai bước vào nhà rồi đi thẳng đến nhà bếp. Reo ít khi bày thức ăn ra bàn ăn ở gian nhà trên, nó thường ngồi ở cái bàn con kê ngay góc bếp rồi xúc từng thìa đồ ăn và ăn một cách vội vàng, nó chỉ bày đồ ăn lên bàn ở gian nhà trên khi có đầy đủ nó, bác Berch và một người bạn hiếm hoi nào đó của bác. Nagi giúp nó múc súp ra bát sứ rồi bê lại bàn con. Cậu ta thấy bữa ăn này còn nhiều hơn bữa ăn lúc cậu ta ở một mình. Súp, ít thịt xông khói cùng trứng chiên,... thường ngày Nagi chỉ tạt qua chỗ bác Berch mua túi bánh mì ăn lót dạ là xong bữa, hai bữa còn lại trong ngày một là cậu ta nhịn, hai là mua thêm một ổ bánh để ăn tối. Nagi sống một cách nhạt nhòa hết sức có thể.

Sau khi giúp Reo đem đồ ăn trưa đến cho bác Berch thì Nagi vội vã chạy về. Cậu ta quên béng mất việc hôm nay cậu ta cần đến xưởng rượu sớm hơn mọi ngày, lão chủ quản béo múp sẽ càm ràm vài câu mắng chửi nếu cậu ta đến trễ. Nagi cảm thấy thật khốn khổ khi nghĩ đến việc đó. Quá tồi tệ.

Cậu ta rời khỏi nhà vào lúc 12 giờ kém và Reo cũng theo sát cậu ta, nó có một cuộc hẹn nhỏ với bạn mình vào chiều nay. Công việc của Nagi hôm nay chẳng có gì nhiều, cậu ta chỉ cần giúp tên chủ quản sắp xếp rồi gửi tầm năm lá thư giới thiệu xưởng cho năm cửa hàng rượu khác nhau là xong việc.

Buổi tối mùa xuân nước Đức chẳng có gì tồn tại ngoài khí lạnh sau khi cơn mưa lớn đã tạnh hẳn. Nagi mở balo lấy ra cái đồng hồ quả quýt nhỏ, chín giờ hơn. Con đường về nhà giờ này vắng tanh không còn bóng ai qua lại, họ thích rút trong cái nhà có lò sưởi ấm áp hơn là đặt chân ra bên ngoài trời buốt giá và có thể hứng trọn một cơn mưa bất ngờ nếu họ không đem theo ô trong cái thời tiết ẩm ương này. Nagi thở dài một hơi, cậu ta cố gắng rảo bước thật nhanh trên con phố vắng mong sẽ về nhà kịp trước khi cơn mưa lớn nào đó lại ập xuống, cậu không đem theo ô và trên con đường này không có bất kỳ nơi nào có mái hiên đủ lớn để trú. Và thật không may, nước lạnh bắt đầu nhỏ xuống đất từng giọt. Ngay lúc Nagi lúng túng tìm chỗ trú thì ánh đèn mờ nhạt từ phía xa soi đến, bóng người quen mắt hiện ra và đèn đường chớp chớp vài cái soi rõ mái tóc tím trên tay cầm cái ô đen đang đi về phía cậu ta.

- Cậu đây rồi.

Sắc tím cất lời, nó chìa cái ô còn lại ra cho cậu. Nó thúc giục.

- Về nhanh nào, bác Berch lo cho cậu đấy.

Như không chịu nổi sự lề mề của Nagi nữa, Reo bung cái ô lên rồi dúi vào tay cậu ta. Nó nắm lấy cánh tay cậu ta lôi cậu ta đi thẳng một mạch. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt, Reo cùng Nagi bước thật nhanh trên con đường vắng mong sẽ về nhà ngay. Hơi lạnh lởn vởn toả ra trong không khí u ám, nước mưa làm cái ống quần dài của Nagi ướt sũng như vừa mới giặt. Cậu ta suýt xoa vài câu trong miệng rồi cố đi nhanh hơn. Suốt cả đoạn đường về nhà cả hai không nói với nhau lời nào.

Hai cốc trà nóng được bác Berch pha sẵn đặt trên bàn. Bác đi đi lại lại trong phòng khách ấm áp sáng đèn, đã quá lâu từ khi Reo rời khỏi nhà để đi đón Nagi. Bác lo lắng xoa hai bàn tay lại với nhau, bác chỉ yên tâm khi thấy hai bóng dáng quen thuộc với cái ô trên tay cùng cái đèn vàng nhạt từ bên ngoài đẩy cửa đi vào sân. Nagi đẩy cánh cửa gỗ và né người sang một bên ra hiệu cho Reo đi vào trước. Reo cầm hai cái ô giũ mạnh, nó móc hai cái ô lên thanh sào gắn ở tường bên ngoài rồi mới đi vào nhà, và Nagi kiên nhẫn đứng đợi nó.

- Quỷ tha ma bắt cái thời tiết ngu ngốc này.

Reo thốt lên câu phàn nàn, Nagi cũng gật đầu đồng ý với câu nói đó dù người bạn tóc tím không thể thấy được. Cái thời tiết ẩm ương này làm cho tất cả mọi người đều bực mình chứ không riêng gì cậu ta và nó, Nagi đóng cánh cửa gỗ lại sau khi Reo đi vào nhà. Bàn thức ăn đã hơi nguội bớt vì cả hai đi quá lâu, Reo chép miệng kéo ghế ngồi cạnh bác Berch và Nagi thì ngồi đối diện. Chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có âm thanh dao nĩa vang lên. Sau bữa tối, ba người ngồi dưới ánh đèn vàng của phòng khách chăm chú xem bộ phim truyền hình yêu thích. Reo ngồi tựa đầu vào vai Nagi, đôi mắt tím ngọc chăm chú xem bộ phim đang đến hồi gây cấn. Nagi không xem phim, cậu ta liếc mắt nhìn mái đầu tím đang sụt sịt khóc vì tình yêu của đôi nam nữ trong phim. Nagi không thích khóc cũng như ghét luôn việc thấy người khác khóc. Đối với cậu ta thì khóc là một hành động vô bổ nhất trên đời. Thế mà khi chứng kiến cảnh tượng khoé mắt nó đỏ hoe thì cậu ta lại mủi lòng, cậu ta chẳng bao giờ muốn thấy người bạn tóc tím rơi nước mắt vì một chuyện không đâu. Nagi hít một hơi dài rồi thở ra, cậu ta sẽ lau nước mắt cho nó. Chắc chắn là như thế. Cậu vươn tay ra rút tờ giấy gấp trong túi ra chậm lên má Reo, và Nagi quên mất, tờ giấy đó ướt sũng nước mưa.

Reo đang chăm chú xem tivi thì trên má có cảm giác ươn ướt khó chịu, nó ngóc đầu dậy, cậu bạn tóc trắng đang dùng cái khăn ướt đẫm nước lạnh đắp lên má nó. Reo cau mày ra vẻ không hiểu cậu ta đang làm gì. Nó bắt lấy cái tay đang luống cuống lấy mảnh giấy ướt ra, gương mặt nó để lộ sự khó hiểu dành cho cậu bạn, nó nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn cầm lấy mảnh giấy hơi nát. Như đứa trẻ bị người lớn bắt gặp làm chuyện phạm tội, cổ họng của Nagi đông cứng lại, mồm cậu ta hé ra rồi ngập lại không thốt lên được bất cứ câu giải thích nào. Reo đánh mắt về phía vác Berch đang ngồi, và nó thấy bác đã thiu thiu ngủ chẳng để tâm đến hai đứa nhóc tụi nó đang chuẩn bị cấu xé nhau đến nơi. Reo sau khi xác nhận rằng bác Berch đã ngủ rồi mới trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Nagi, nó hỏi.

- Cậu làm cái quái gì thế?

Nagi lúng túng sắp xếp lại từng câu từng chữ đang nhảy điệu Hula trong cái não rối tung rối mù. Và Reo kiên nhẫn chờ đợi cậu bạn giải thích. Mất gần lúc lâu, Nagi mới lí nhí được vài câu nhỏ xíu trong cổ họng.

- Chỉ muốn giúp cậu lau nước mắt.

Reo nghe thấy Nagi nói thế thì tự đưa tay lên sờ vào má, nơi má hồng ướt đẫm nước mắt ấm. Nó nhìn Nagi rồi bằng một vài cử chỉ ngại ngùng nó buông tay Nagi ra, nó cúi đầu giấu gương mặt ửng hồng vào hai bàn tay. Nagi ngây ngốc quan sát nó, cậu ta thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì cũng như nó đang làm gì. Cậu ta cảm thấy việc này không đáng để xấu hổ như thế. Nagi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Reo, cậu nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Nagi môi đến gần tai Reo, cậu ta thì thầm.

- Không sao đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip