02
chúng tôi lại rơi vào một khoảng lặng rất dài. không phải ngại ngùng hay khó xử, mà là thứ im lặng dịu êm như một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, mỏng manh, nhưng ngọt ngào.
không ai nói gì thêm. chỉ có tiếng đá lách tách tan trong ly soda bạc hà, và tiếng gió lùa khe khẽ qua mái hiên gỗ. bên ngoài ô cửa kính, chiều đang xuống rất chậm, để lại vệt nắng mỏng như một sợi chỉ vàng vắt nghiêng qua vai em.
tôi vẫn xoa đầu meguru, như một thói quen. như một cách để giữ em ở lại trong những điều dịu dàng nhất mà tôi có thể làm. từng ngón tay lùa qua mái tóc em, ấm và mềm như cỏ non đầu mùa, chạm vào tôi một cảm giác vừa thân thuộc, vừa mong manh như thể chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan đi như làn khói mỏng.
meguru không hỏi vì sao tôi lại đi tìm em. em cũng chẳng cần tôi phải nói rõ. vì giữa chúng tôi, đã từ lâu, những điều quan trọng đã chẳng cần nhiều lời.
chúng tôi tự hiểu, bằng ánh mắt, bằng cách em ngồi im bên tôi, bằng cách tôi chạm tay lên má em và giữ yên ở đó.
em cứ thế ngồi đó, như một đóa nắng nhỏ bị gió cuốn trôi, rồi lạc mất đâu đó trong trái tim tôi.
một lúc sau, meguru chống cằm nhìn tôi. đôi mắt em phản chiếu ánh chiều tà, lấp lánh như mặt hồ gợn sóng. gương mặt em khi ấy vừa xa vừa gần, như một giấc mơ mà tôi không dám với tay chạm vào vì sợ nó vỡ tan.
"sei ơi~"
em gọi tôi bằng giọng khe khẽ, kéo dài như thể sợ đánh thức điều gì đó đang ngủ yên.
tôi nghiêng đầu nhìn em.
meguru không cười, không đùa giỡn như mọi khi. gương mặt em nghiêm lại, như thể chuẩn bị nói một điều rất quan trọng. nhưng rồi điều em hỏi lại khiến tôi lặng người.
"lỡ mai sau em không còn dễ thương nữa thì sao?"
tôi nhíu mày, rồi trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
"không dễ thương thì vẫn là em."
em mím môi, cố giấu nụ cười trên đôi môi mỏng, rồi hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú.
"không giống hoa sen đá nữa thì sao?"
tôi nhún vai.
"thì giống cái cây khác thôi."
meguru bật cười khúc khích. một tiếng cười khẽ như tiếng chuông gió chạm nhau nơi hiên nhà. vai em rung nhẹ. và trong thoáng chốc ấy, tôi chợt nhận ra, tôi có thể nghe tiếng nắng nghiêng, thấy ánh sáng chuyển màu, chỉ bằng cách ngắm em cười.
"vậy..."
em nghiêng đầu, môi khẽ cong lên như một cánh cung mỏng.
"nếu em thành cơn gió, anh có bắt lại được không?"
tôi không trả lời ngay, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. những cánh hoa giấy bị gió cuốn lên, bay một vòng rồi rơi xuống mái ngói đối diện, êm như một lời hứa hẹn.
"không cần bắt..."
tôi đáp lại, chậm rãi.
"em cứ thổi loanh quanh một vòng rồi tự quay về bên anh là được."
meguru gật gù, cười toe toét như thể hài lòng với câu trả lời đó.
rồi em vươn tay, đẩy ly soda về phía tôi. những viên đá đã tan phân nửa, nước dâng đầy, trong veo và xanh nhạt như một bầu trời sắp tắt nắng.
"uống đi. ngọt lắm, giống em đó."
tôi cúi người, chạm môi vào ống hút em vừa mới nhấp. một ngụm bạc hà mát lạnh trượt qua cổ họng, để lại vị ngọt thoang thoảng như hơi thở người ngủ yên.
tôi không nhìn em, chỉ nhìn ánh sáng đang lướt qua đôi gò má hây hây đỏ.
và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ, nếu có ai hỏi tôi hạnh phúc là gì, thì có lẽ là một buổi chiều như ngày hôm nay.
một buổi chiều mà tôi có thể ngồi bên em, giữa quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ trong lòng thành phố, nơi không có ai để ý đến chúng tôi.
một buổi chiều mà nắng rơi vừa đủ, gió thổi vừa mát, và sự hiện diện của em... là trân quý nhất.
ngày mà em vẫn còn gọi tên tôi, bằng giọng nhỏ mềm như chiếc khăn ướt áp lên trán tôi mỗi khi sốt.
"sei~ đừng buồn ngủ nữa..."
tôi đưa tay xuống gầm bàn, lặng lẽ nắm lấy tay em. những ngón tay em lạnh hơn tôi tưởng. tôi siết nhẹ. và em cũng không rút tay về.
để em biết rằng.
dù cho tôi chẳng giỏi nói những điều lãng mạn, chẳng biết làm những hành động ngọt ngào, nhưng vẫn có thể nắm lấy tay em, lặng lẽ mà âm thầm.
để em biết rằng.
dù em có biến mất, có trở thành cơn gió, hay thành bất kỳ điều gì khác không còn là em nữa... thì tôi vẫn sẽ đi tìm.
không phải vì tôi dũng cảm.
không phải vì tôi sợ cô đơn.
chỉ là vì đó là em.
và tôi không thể không tìm.
chậm rãi thôi. nhưng nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip