Miss U
Where are you now?....
====================================================
Đâu mất rồi?
Màu xanh ảm đạm của bầu trời?
Bầu không khí lạnh lẽo sâu thẳm trong tim?
Sự xa cách trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh?
Nagi Seishiro...rốt cuộc vẻ mặt đó của anh là sao đây?
" Yoichi..anh nhớ em "
" ... "
" Làm ơn...trở về với anh đi.."
" Anh không thể sống nếu thiếu em.. "
" ... "
---------------------------
Sáng ngày hôm đó, bầu trời dẫu đang tiết thu, lẽ ra phải cao vời vợi mà trong vắt. Nhưng sao Nagi Seishiro lại thấy nó thật âm u...thật xấu xí...thật buồn?
' Chà..bầu trời hôm nay như thể đang muốn báo hiệu một điều gì đó không tốt anh nhỉ? '
Giật mình quay người lại, anh sững sờ, em đã đi đâu mất rồi? Vội liếc nhìn chiếc đồng hồ cuối phòng, 6 giờ 30 phút, em đã rời đi rồi sao?
' ? ... 4-5 giờ sáng '
....
' Và anh sẽ đưa em đến sân bay '
' ... '
Nagi nghĩ rằng do anh ngủ quên nên cậu đã tự mình đi trước...nhưng đây là chuyện quan trọng, sao lại không gọi anh dậy?
Nhớ rằng trong quá khứ, dẫu cho bản thân anh có nhất quyết bám chặt lấy mớ chăn gối êm ái mà kêu than đến nhường nào, cậu vẫn kiên trì mà khuyên bảo..mà nói những lời nói ngọt ngào để dỗ dành anh, cho đến khi Nagi chậm chạp ngồi dậy, cậu mới mỉm cười hài lòng rồi mới rời đi..
Với lấy chiếc điện thoại nằm ngay ngắn ở đầu giường, anh mở nó lên, không nhanh không chậm nhấn vào phần danh bạ, ấn vào " Báu vật ❤️" và chờ đợi.
" Alo? " Một giọng nói vang lên, hình như là giọng của một người phụ nữ trung niên?
" A-? Cô là? "
" Vâng?.. Có gì sao ạ? "
" Yoichi đâu? " Nagi như cảm thấy giọng của mình có phần gấp gáp hơn
" Isagi-chan? Tôi là người quen của thằng bé, sáng sớm nay có thấy nó đến và nhờ một số thứ... "
" ..Không ngờ thằng bé lại nhờ tôi giữ điện thoại của nó.. "
" Nhờ cô giữ nó cho đến khi cháu trở lại...Isagi-chan đã nói vậy đó "
" Không biết cháu có việc gì- "
" Dạ không cần đâu ạ...Xin lỗi vì đã làm phiền cô.. "
" Oh..không sao đâu. Dù sao thì cũng chúc cháu có một ngày tốt lành! "
" ... "
Tút tút tút...
Nagi cúp máy.
Chiếc điện thoại phút trước vẫn còn đang yên vị trong tay giờ đã bị quẳng ra góc giường một cách mạnh bạo. Nảy một cái thật mạnh, chiếc điện thoại đáng thương rơi thẳng xuống đất. Tưởng như nó sẽ bị hỏng, nhưng tấm thảm mềm mại đã cứu lấy nó một mạng.
' Em đang làm gì vậy? ' Nagi nghi hoặc hỏi sau khi thấy bé yêu của mình đang khó khăn ôm một chiếc thảm to khiến cho cậu chàng chỉ để lộ ra hai cái mầm bé xinh
' Seishiro đó sao? À-cái này là dành cho anh đó ^^ ' Isagi ngoảnh mặt lại, tươi cười chào đón anh
' Em...định cho anh nằm lên nó? Chẳng lẽ..anh không được ngủ trên giường nữa sao?! '
' Anh sẽ phải ngủ ở đó như con chó nhà bác hàng xóm ư? TxT '
' G-Gì chứ?! Ý em không phải như vậy đâu!!! Đừng khóc mà!!!!! '
Chàng trai tóc xanh sẫm hoàn toàn bất ngờ, sau là bối rối trước những lời được thốt ra từ chính miệng của anh người yêu. Vậy là không một chút lưu tình, cậu thẳng tay ném mạnh tấm thảm xuống mà đến an ủi cái con gấu bắc cực mít ướt đằng kia..
' Anh nghĩ cái gì vậy nè ' Isagi khẽ cười khổ một cái ' Là do ai có thói quen hay ném đồ lung tung lên giường chứ? '
' Nệm nảy lắm, đồ của anh luôn bị rơi xuống sàn thôi..sẽ hỏng mất '
' Nên em định sẽ lót thảm để bảo toàn tính mạng cho chúng đó '
' Em có thông minh không nào UvU ' Isagi hí hửng nháy mắt với Nagi
' Yoichi..em đúng là vị cứu tinh..cho đồ của anh '
Isagi Yoichi bật cười trước câu nói của Nagi Seishiro. Tay cậu áp vào má anh, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, Nagi cũng đáp lại nụ hôn đáng yêu đó bằng một nụ hôn kiểu Pháp thật sâu. Đến lúc Isagi không thể thở được nữa, bàn tay nhỏ vội vã đập vào lưng anh, Nagi mới luyến tiếc thả ra.
' Em hôn tệ thật đấy '
' Chẳng qua là do anh hôn giỏi quá thôi !' Cậu đỏ bừng mặt mà mắng
Hôm đó gia đình nhà Nagi có một trận cười thật sảng khoái.
Anh không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Tại sao cậu lại phải làm vậy?
Hai hàng mi khẽ nhắm, anh bắt đầu ngẫm nghĩ hồi lâu để tìm ra câu trả lời...bản thân lại có chút tức giận không hề nhẹ...
Isagi không muốn Nagi tiễn mình đến sân bay. Cậu muốn tự rời đi, không cần sự trợ giúp của anh. Sao giờ Nagi mới nhận ra cơ chứ?
Một lần nữa chiếc điện thoại sáng lên, lần này người nghe máy là cậu bạn thân của anh - Mikage Reo.
" CÁI GÌ?!!!! CẬU NÓI LÀ ISAGI ĐÃ BỎ RA NƯỚC NGOÀI Á??! "
" Ừm... "
" Thật? Cậu không đùa chứ Nagi? "
" Ừm... "
" Ầy- mà cũng tại cậu thôi, tự dưng đâu lại xa lánh Isagi làm gì "
" Nhưng mà.. "
" Cậu ấy bỏ đi cũng đúng lắm "
Reo à tớ muốn cậu nghĩ cánh giúp tớ chứ không phải là mắng mỏ tớ ỌxỌ
Sau một vài tiếng trôi qua, Mikage Reo khó khăn tháo bỏ cặp kính xuống, day day trán, nhìn lại cái con người đang miệt mài tìm kiếm tung tích của người thương, anh cũng chỉ biết bất lực mà thở dài.
" Không ổn rồi, tớ thậm chí còn không biết được Isagi đã đến sân bay nào... "
" Thậm chí danh sách hành khách đi chuyến bay khoảng từ 4-5 giờ hay những khung giờ khác cũng không hề thấy cái tên Isagi Yoichi ở đâu cả.."
" Em ấy...thậm chí còn đổi cả họ tên, chắc cũng cải trang nữa.. "
" Chà, vậy thì khó thật đấy Nagi à- "
" -Nhưng..tại sao cậu lại làm vậy? Từng chút một đẩy cậu ấy ra xa..."
" ...một cách không thể nào tàn nhẫn hơn?.. "
" ..rồi bây giờ khi Isagi đã rời xa như ý cậu, tại sao lại quay qua nhớ nhung? "
" Chỉ là...một số lý do..không thể nói thôi.. "
Nagi ngưng mọi hoạt động của bản thân sau khi nghe lời chất vấn của Reo. Khuôn mặt đẹp đẽ phảng phất đâu đó sự buồn bã khôn nguôi, tâm trạng phút chốc như nặng thêm ngàn cân.
Khi Nagi rời khỏi nhà của Reo thì trời đã sáng, ngoài đường xe cộ, con người cũng đã đông đúc hơn, tiếng cười nói rôm rả để bắt đầu một ngày mới vang vọng khắp con phố...nhưng dẫu vậy anh vẫn chẳng thể vui hơn được chút nào..cứ thơ thẩn bước đi mãi dưới những tán cây rợp sắc đỏ.
Ấy vậy mà đôi chân lại vô tình bước tới trước gốc cây anh đào kia..
Cây anh đào vẫn vậy, không hoa, không lá, chỉ đơn giản là một cái cây to lớn với những cành cây đơn độc ở nơi cuối góc của công viên cũ.
Bó hoa hồng đỏ thắm, đôi mắt màu xanh lấp lánh, mỉm cười, gốc cây anh đào...nó khiến cho anh hồi tưởng lại ngày hôm đó..ngày hạnh phúc nhất của Nagi Seishiro. Tay khẽ chạm lên thân cây đang như đang chết dần, cụng trán với nó, anh thì thào:
" Yoichi..xin lỗi em nhiều... "
" ..Chờ anh nhé! Anh sẽ đến tận nơi và bắt em về "
" Sẽ giữ chặt em, hứa sẽ không để em phải đau lòng một lần nào nữa "
" Thề sẽ không..để em phải rơi nước mắt vì tên tồi tệ này nữa "
Khi đã nói ra hết cảm xúc của bản thân, ánh mắt lơ đễnh, bất cần đời đã không còn đó nữa mà thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm..hệt như lần đầu nó nhìn thấy sắc xanh của nó vậy. Nagi quay người rời khỏi nơi đó, bước chân vẫn còn hơi chần chừ rồi dừng lại, mở điện thoại ra và tra cứu thứ gì đó.
Ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía gốc cây anh đào kia, khiến cho con người đang đứng gần đó không khỏi thắc mắc ' Rốt cuộc cậu ta đang làm cái trò quái gì vậy? '
Thấy anh đã rời đi, người đó khi ấy mới nhẹ nhàng bước ra khỏi nơi chốn, mà báo cáo lại những gì mình đã chứng kiến cho một ai đó qua điện thoại..
" Được rồi..cảm ơn cậu nhiều lắm ^^ "
" Ừ..đúng là rắc rối mà "
Mệt mỏi nằm dài trên giường, Nagi mông lung. Tuy rằng đã quyết tâm phải tìm người cho bằng được, thế nhưng có vẻ con đường này vẫn còn mù mịt lắm. Không có một manh mối nào về cậu hết, cứ như Isagi đột nhiên biến mất giữa bầu trời đêm vậy.
Bỗng tiếng kêu ục ục của chiếc bụng rỗng đã làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Phải rồi..mọi lần, không chờ đến lượt chiếc bụng đói meo thông báo, nó đã được lấp đầy bởi đống đồ ăn hấp dẫn mà cậu làm, giờ đây người đã không còn, có vẻ như nó đã có đất dụng võ rồi...
Nagi thở dài, lười nhác lăn lộn trong đống chăn gối một hồi lâu rồi mới quyết định lết cái thân uể oải đi ăn tối...ở bên ngoài.
Lạnh quá...
Hà một hơi dài, những làn khói trắng cũng theo đó mà bay ra, Nagi buông lời cảm thán cho cái thời tiết tồi tệ này. Mùa thu từ bao giờ lại trở nên lạnh lẽo như vậy nhỉ?
" A! Anh Nagi? Thật là anh rồi!! " Một giọng nói ngọt ngào vang lên, thu hút cái con người đang run lên vì lạnh kia.
Anh biết giọng nói này, là Mia!
" Mia? Sao cậu lại ở đây? Ngoài trời lạnh lắm "
" Với anh thôi, em còn thấy nóng nữa là "
* Tách *
Đâu đó tiếng tách của máy ảnh vang lên...
Cô gái nhỏ nhắn ấy nói không ngừng, một cách vô cùng hào hứng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn còn phụ hoạ thêm mà khẽ phẩy phẩy trước mặt. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, Mia nhanh nhẹn kéo Nagi vào một quán cafe gần đó mà ngồi.
" Oops- xin lỗi anh nhé -^^- em quên mất là anh đang lạnh "
" Ừm không sao đâu " Nagi im lặng nhìn cô gái đang ra sức xin lỗi mình, bỗng đâu hình bóng của cậu lại vô tình lướt qua tâm trí.
" Thế anh đang có chuyện gì buồn phiền sao ạ? " Mia nghiêng đầu, đôi mắt mở to lấp la lấp lánh tỏ vẻ hiếu kì
" Một số chuyện...vô cùng quan trọng.. " không tiện nói với cậu đâu
" Anh thử kể em nghe, biết đâu lại có thể giúp-OUCH!! "
Bỗng dưng từ đâu có một bàn tay to lớn vươn tới, tặng cho Mia một cái cốc đầu rõ to. Chủ nhân của cái cốc đầu đầy uy lực đó đến gần, mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc hờ sau gáy, đôi mắt màu vàng kim khẽ nhíu lại, tông giọng trầm vang lên, vẻ trách móc
" Hay thật đấy tiểu cô nương! Thân là bạn gái người ta, là hoa đã có chủ mà lại đi léng phéng, hú hí với trai lạ. Xem tối nay tôi xử em như thế nào "
" Gì mà léng phéng chứ?! Anh ấy là bạn cùng chơi game với em..với lại ảnh cũng có người yêu rồi cơ mà! " Mia ôm đầu la oai oái, hờn dỗi trách móc anh người yêu cọc cằn của em
" Đối với em thì đây là chuyện bình thường, nhưng đối với người yêu của cậu kia thì tôi không chắc đâu " Day day trán, anh thở dài trước sự ngây thơ hết thuốc chữa của bạn gái
" Thế sao? Anh Nagi cũng nghĩ như vậy hả? " Mia tròn mắt sau khi nghe lời giải thích của bạn trai liền lập tức quay sang hỏi Nagi
" ...Tôi cũng không nghĩ là em ấy sẽ giận.. " Nagi hơi ngẩn người
" ..Cũng không nghĩ rằng em sẽ bắt gặp cảnh này.. "
Ồ hiểu rồi..hai con người đại ngốc chơi với nhau...khác nào tự huỷ đâu chứ!!!!!!
" Này anh bạn, đừng nói với tôi là...chuyện buồn mà anh đang gặp phải...là có liên quan tới người yêu của anh đó chứ!? " chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ liền câm nín sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Nagi
Không ổn rồi Mia yêu dấu của anh ơi..em có biết là bản thân vừa mới vô tình chia rẽ hạnh phúc gia đình của người khác không vậy!!!!! Ngốc thì cũng ngốc vừa phải thôi chứ!!! Nhỡ có một ngày em bị người ta bóp cổ chết tươi vì tưởng em ve vãn người của họ thì phải làm sao!!!!!!
" Thế người yêu của cậu đâu? " Bàn tay to lớn hơi run rẩy lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thầm mong đợi một câu trả lời ít mất mát nhất có thể-
" ...Em ấy bỏ tôi mà đi rồi.. "
" HẢ!? " Lần này Mia cũng phải bất ngờ thốt lên. Bốn mắt nhìn nhau..Thôi xong!
" L-Làm sao bây giờ đây Ryo-chan?! "
" Haizz..tôi cũng không biết nữa " Ryo thở dài thườn thượt
Nagi cũng không muốn nói gì nhiều cho cam, sau cùng anh từ chối sự giúp đỡ từ cặp đôi nọ mà rời đi. Anh là tự muốn bản thân giải quyết vấn đề giữa anh và cậu, căn bản là không muốn người khác chen vào...Bất chợt Nagi nhớ ra điều gì đó, vội vàng lôi điện thoại ra để gọi.
Người mà anh gọi không ai khác ngoài Ego Jinpachi. Trước lời càu nhàu vì muộn rồi còn làm phiền người ta, Nagi không nhanh không chậm đưa ra lời nhờ vả của mình. Phải mất một lúc lâu, đầu dây bên kia mới chậm rì đồng ý rồi cúp máy luôn.
Tuy rằng có nói rằng không muốn nhờ vả ai, thế nhưng bây giờ tuy cũng là người có tiếng thật đấy-thế nhưng trong tay Nagi hiện tại chẳng có gì cả. Cũng chỉ có thể dựa vào người khác trước.
Ha! Thiên tài gì chứ..không có sự giúp đỡ từ bạn bè và cậu..
Có lẽ trên thế giớ lúc này chỉ tồn tại một Nagi Seishiro không có ước mơ, một Nagi Seishiro hài lòng với cuộc sống cô đơn với đồ ăn, thức uống, ngủ, chơi game và Choki. Chỉ có vậy.
Cho dù được người đời ca tụng là thiên tài, sống một cuộc sống như vậy-cũng sẽ sớm mất đi " phần thiên tài " mà thôi..
Một lần nữa nằm dài lên giường, Nagi mệt mỏi chợp mắt. Tối hôm ấy anh đã nằm mơ, một giấc mơ dài đừng đẵng. Mơ về Isagi, mơ về những khoảng thời gian cả hai ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Anh cười, cậu cũng cười, nụ cười chan chứa tình yêu..
Và sau đó Nagi mơ thấy những tháng ngày anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt, xa cách, về những lần anh vô tình bắt gặp hình ảnh Isagi với đôi mắt xanh đượm buồn. Những hồi ức ấy cứ tua đi tua lại như một thước phim cũ trong giấc mơ của anh..
Bàn tay khẽ nắm lấy một bên mép chăn, anh đã khóc. Từng giọt, từng giọt lặng lẽ lăn đều, ướt đẫm một mảng gối trắng tinh. Miệng mấp máy những câu nói đứt quãng
' Xin lỗi '
' Anh nhớ em '
' Đừng rời bỏ anh '
' Làm ơn '
' Yoichi.. '
Ngày hôm ấy chính là điểm bắt đầu cho những ngày cô đơn, lạnh lẽo mà Nagi Seishiro sẽ phải trải qua...giống như Isagi Yoichi trước kia phải đối mặt mỗi ngày.
Ở một bên khác, người nào đó vẫn còn thức, dẫu trời đã tối đen như mực, tay không ngừng lướt qua những tấm ảnh mà bản thân đã chụp được trước đó. Sau một hồi, người đó gửi toàn bộ đống ảnh đó cho một người khác, kèm theo đó là lời nhắn: " Quà cho cậu "
Người kia sau khi đã nhận được " quà " liền gửi ngay lời cảm ơn sau đó. Bản thân người đó cũng bày tỏ lòng biết ơn khi được giúp đỡ những chuyện vụn vặt như vậy-
" Không có gì đâu..coi như là tôi nổi hứng giúp cậu thôi "
" Ừm! Cậu đã vất vả nhiều rồi ^^ "
===========================================
Đoán xem 2 người kia là ai nào :)) 1 người thì dễ còn người kia khó đấy :>>>>
Tích cực ủng hộ mình nha :33333
13/06/2023 20:35 pm
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip