The truth (1)
Sự thật thường mất lòng...em biết mà đúng chứ?
Đối với anh mà nói- đây không khác gì sự ngu dốt của anh cả
Anh sẽ kể cho em nghe về quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến giờ của kẻ được người đời gọi là 'thiên tài' nhé?
==============================
" Em vốn đã phát hiện ra sự hiện diện của anh "
Isagi im lặng không nói gì. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn thẳng vào Nagi với một cảm xúc khó tả đang không ngừng quặn đau bên trong lồng ngực. Đôi mắt xanh hờ hững trước ánh mắt phức tạp của người đối diện.
" Khi ấy..nếu nói ra, Reo đã có thể đuổi anh đi. Nó khiến anh khó hiểu- "
" Người khó hiểu ở đây là anh mới đúng " Isagi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Nagi
" ... "
Khó hiểu? Ai cơ? Anh? Nagi Seishiro khó hiểu ư?
" Anh..khó hiểu đến mức ấy? " Nagi trầm mặc
" Đến Reo- người hiểu anh rõ nhất cũng thấy anh thật khó hiểu "
" Đừng nhắc đến Reo..bất kì ai cũng không được nhắc đến! "
Nagi tỏ ra không vui khi nghe tới cái tên khác ngoài tên anh được thốt ra từ miệng của Isagi. Những lúc không vừa lòng với một thứ gì đó, khi ấy đôi mắt xám sẽ hơi cụp xuống, vô tình xóa bỏ hình ảnh của cậu trước mắt.
Nagi sẽ không nể nang mà bĩu môi, làu bàu tỏ ý phản đối- đôi khi sẽ sử dụng tới bạo lực nếu điều ấy khiến cho anh khó chịu tột độ
" Tại sao? Anh có quyền cấm cản tôi ư? " Isagi không chút kiêng dè mà trả lời
" Không phải..ý anh là- "
Isagi dường như đang muốn đáp trả mọi lời nói của Nagi, lời nói đanh thép của cậu không cho anh một kẽ hở để có thể đưa ra lời giải thích. Nagi cố nói, nhưng cũng chỉ ngấp ngứ giữa trừng rồi im bặt. Bất giác đôi tai của anh nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của cậu.
Đôi mắt không tiếp tục cụp xuống nữa mà đã ngước lên. Thứ chiếm trọn đôi mắt màu xám đục ấy là những giọt nước mắt của người đối diện. Isagi Yoichi lại khóc rồi.
Như một phản xạ có điều kiện, Nagi nhanh chóng vươn tới, ý muốn giúp cậu lau đi dòng nước mặt chát ấy- vậy mà đôi tay to lớn của anh một lần nữa bị hất văng. Isagi- trước đôi mắt khó hiểu của Nagi- đã mạnh tay chối bỏ sự giúp đỡ tốt bụng đến khó hiểu của người kia.
" Mặc kệ tôi! Chú ý vào cái câu chuyện chết tiệt kia của anh kìa! " Isagi có thể cảm nhận giọng nói của bản thân dần lạc đi
" ... " Nagi chẳng còn cách nào khác, anh đành cắn răng bỏ qua tình trạng của cậu mà khó khăn nói ra lý do của mình.
" Nói ra...chắc em sẽ chẳng tin anh đâu? Có lẽ- em sẽ tức giận mà tát anh một cái, mắng anh là một tên khốn nạn..sau khi nghe lý do của anh "
" Nếu anh nói..tất cả là vì em- anh có xứng đáng có được sự tin tưởng đó của em không? "
" Tất cả là vì tôi? " Isagi cố gắng kìm nén tiếng nấc, hỏi lại với vẻ ngờ vực
" Ừm. Là vì em...tất cả là vì em " Nagi nhấn mạnh
_________________
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày họp mặt các thành viên cũ của Blue Lock năm nào. Khi ấy Nagi và Isagi vẫn ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Trong khi Nagi- như mọi lần vẫn cố gắng xua đuổi đám ruồi nhặng suốt ngày bu lấy người yêu của mình, anh đã sơ xuất để lọt mất một con.
Kurona Ranze đã thành công mời Isagi một ly rượu mạnh. Cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì, Isagi vẫn cứ ngây thơ khi nghĩ rằng đó chỉ là một ly soda chanh ngon lành..Không lí nào Kurona lại cố tình đưa cho cậu một ly rượu?
Cho đến khi Nagi tạm bợ bảo vệ được em người yêu thì anh lại tá hỏa khi biết Isagi đã say quắc cần câu từ khi nào rồi. Một âm thanh cảnh báo đã kêu lên dữ dội trong đầu Nagi lúc bấy giờ, anh phải đưa bảo bối của anh rời đi ngay lúc này!!
Đáng tiếc, lũ côn trùng đang loi nhoi trước mặt như bắt được tần sóng của Nagi mà đã nhanh chóng chặn lại. Đầu têu của cả bọn là Bachira Meguru nhanh nhẹn bắt lấy bả vai của anh, cười như không cười, một mực khăng khăng muốn giữ người.
" Ây dà- bạn gấu bắc cực sao lại về sớm thế? Bữa tiệc mới chỉ bắt đầu thôi mà? "
" Yoichi say rồi. Em ấy cần nghỉ ngơi " Nagi hơi nhíu mày
" Isagi say rồi hửm? Được rồi- vậy thì nhân dịp Isagi không biết gì.. "
" ..Nói chuyện một chút chứ Nagi? "
Thấy Bachira ở lời một cách đường đột như vậy, những người đứng xung quanh cũng không có ý kiến. Trái lại họ có vẻ như càng ủng hộ ý tưởng này của cậu chàng. Còn Nagi lại thấy điều này thật phiền phức.
" Phiền lắm. Yoichi cần người yêu của em ấy chăm sóc "
" Cứ để chị Anri canh hộ một chút thôi mà- cậu không muốn trò chuyện chút ít với hội đồng quản trị của người yêu cậu sao? "
" Không. Quản hay không thì em ấy cũng là người yêu của tôi rồi? "
Một cái nhướng mày mang ý khiêu khích của người tóc trắng đã giành chiến thắng áp đảo. Nhưng Bachira nào có chịu thua, anh nhanh chóng chạy đến nhờ vả người quản lí cũ của mình rồi cùng với sự kết hợp ăn ý của những người còn lại, thành công tách rời cặp đôi hạnh phúc kia ra.
Nagi bị lôi đi trong sự bất lực. Anh có thể tự giải thoát cho bản thân một cách dễ dàng. Nhưng trong lòng cũng có chút để tâm tới cuộc trò chuyện sẽ xảy ra sắp tới- cho dù nó có phiền phức tới mức nào.
Chút men say trong người cũng khiến cho Nagi khó mà tỉnh táo được.
Điểm đến là một căn phòng trống của nhà hàng. Nagi nhanh chóng phải đối diện với biết bao nhiêu cặp mắt.
" Được rồi- các cậu muốn nói gì đây? "
" Cậu thích chơi game chứ? Tớ cá là cậu sẽ thích trò chơi này lắm đó~ "
" Game? " Nagi nghi hoặc
" Đúng vậy. Một mini game dành cho riêng mình cậu thôi, Nagi Seishiro "
____________________
" Mini game? " Isagi cơ đồ khó hiểu
Trò chơi này thì liên quan gì tới chuyện của cả hai?
Nagi có thể lờ mờ đoán được bây giờ cậu đang nghĩ gì. Khi anh chuẩn bị một lần nữa cất lời, tiếng chuông điện thoại đã ngăn lại mọi ý định của anh.
Điều này khiến cho anh không khỏi khó chịu. Nagi vốn định mặc kệ iếng chuông inh ỏi mà tiếp tục, có lẽ Isagi không đồng tình với việc đó thì phải? Anh đành phải bắt máy thôi-
Là Reo gọi?
" Alo...có chuyện gì sao? "
" Cuộc trò chuyện của chúng ta, cậu không quên đấy chứ? "
" ...Đang bận rồi, để hôm khác đi- "
" Tớ biết cậu đang ở với Isagi. Cậu biết đấy- tớ vẫn luôn để tâm tới thứ nhỏ nhất mà? "
Ra là vậy. Reo vốn đã phát giác ra sự có mặt của Nagi từ đầu, Isagi cũng như vậy. Một người trốn hai người biết...nghe nực cười thật đấy.
" Được rồi..chờ tớ "
" Cảm ơn cậu "
Nagi cúp máy với một tâm trạng không được vui vẻ gì cho cam. Khẽ liếc nhìn người trước mặt, Isagi vẫn ngồi đó với anh, chỉ là- với một đôi mắt thẫn thờ không chút cảm xúc. Cậu kiên nhẫn chờ đợi- vốn là thứ cậu luôn làm từ trước đến giờ.
" Là Reo gọi sao? "
Đôi mắt không còn mông lung nữa, nó đã nhanh chóng thay đổi sắc thái theo cảm xúc của Isagi. Cậu muốn anh tiếp tục câu chuyện còn dang dở, tiếc rằng anh đã phải rời đi ngay sau đó vì một vài lí do khó nói.
" Anh sẽ kể toàn bộ vào ngày mai. Anh hứa "
" Đừng hứa hẹn làm gì, anh đang vội mà? "
" ...Reo..Em có biết rằng- Reo cũng đã biết anh ở đây ngay từ đầu? "
" Biết chứ " Isagi nhún vai " Rất rõ là đằng khác "
" Anh nên nhớ- ai là người đã chi phối cả sân bóng chỉ với đôi mắt này đây? "
" Ừm "
" Xin lỗi em.. "
Nagi có chút hụt hẫng khi rời đi. Anh thật có lỗi với cậu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bánh xe dần di chuyển, từ gương chiếu hậu có thể thấy rõ ràng bóng hình của Isagi cùng với ngôi nhà. Nagi cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt.
Thật đau
________________
Dừng chân trước một nhà hàng tư nhân sang trọng, Nagi không nhanh không chậm bước vào. Ồ- tại sao lại có họ ở kia nhỉ? Anh tưởng đây sẽ chỉ là một cuộc nói chuyện bí mật giữa anh và Reo thôi chứ?
" Cậu đến muộn đấy Nagi " Chigiri chống cằm, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại
" Đúng vậy đúng vậy! Phải phạt thôi~ " Bachira cũng vui vẻ góp phần
" Vào thẳng vấn đề chính đi "
" Chà- Ngồi xuống rồi ăn uống trước đã nhỉ? Cậu hấp tấp quá đó " Kurona từ đằng sau bước đến vỗ nhẹ vào vai của Nagi
" Reo đâu? " Nagi lạnh giọng hỏi
" Cậu ấy có chút việc với công ty đối tác- phải đầy đủ mới nói chuyện được nhỉ? "
" Ăn đã nào! "
" ... "
===========================================
Tự dưng nổi hứng chia làm 2 phần :)))
18/08/2023 00:16 am
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip