The truth (2) + Ending's revelation

<(ÔvÔ)>

=================================

A- Ending's revelation

 I. HE

Này nhé, em vẫn còn giận anh đấy- Nagi Seishiro của em ạ.

Nhưng mà anh biết, em đối với anh- thứ cảm giác bồi hồi này sẽ chẳng bao giờ bị xê dịch trong ngần ấy năm đâu. Thật may vì anh đã không thực sự là một anh người yêu tệ bạc như những gì em đã nghĩ.

Cẩn thận đấy nhé, anh người yêu của Isagi Yoichi. Đúng vậy đó, em đang nói anh đấy- tên bạn trai đáng yêu muốn ghét kia, em không phải là một người dịu dàng trong sóng gió tình yêu của mình đâu...

Em sẽ thực hiện một cú sút trực tiếp tuyệt đẹp vào cái bản mặt hút người đó của anh nếu như chuyện này xảy ra một lần nữa đấy!

Cơ mà...em vẫn không muốn người yêu em bị thương chút nào cả! Gà con của em- cùng trở về nhà thôi nhé?

--------------------------------

II. H(uhu)E

Nghe này, cái lí do ấy của anh nghe mà khôi hài làm sao...ha- nực cười thật đấy? Chẳng nhẽ...khoảng thời gian chúng ta bên nhau là không đủ để tạo nên một bức tường mang tên 'niềm tin' vững chắc?

Suy nghĩ của thiên tài cũng khác người thật đấy? À...phải rồi, một người bình thường như tôi nào có thể có được sự tin tưởng tuyệt đối của anh? Xin lỗi nhé, tôi sẽ không tính đến những trận đấu đầy tính ăn ý đâu. Anh cũng đồng tình mà nhỉ?

Thà nói rằng- rằng anh đã hết yêu tôi rồi, đã hết cái cảm giác muốn bên tôi trọn đời..hà cớ gì lại trêu đùa với trái tim của tôi một cách thích thú đến vậy?

Điều này vui đến thế ư? Ngần ấy thời gian, anh vẫn muốn một cuộc tình đẹp như mơ giữa đôi ta sao? Anh khiến tôi thất vọng đấy...Nagi ạ. 

__________________________________________

B- The truth (2)

Những món ăn nóng hổi được bày biện trên bàn thật đẹp mắt. Sự nhiệt tình và tỉ mỉ của đầu bếp đều được thể hiện thông qua từng bông hoa, từng chiếc lá đã được tạo hình một cách khéo léo. 

Đáng ra, điều này sẽ thành công khơi gợi sự ham muốn đước nếm thử ngay của khách hàng...Thật đáng tiếc khi Nagi Seishiro lại không có chút hứng thú với những thứ này. Anh chỉ đơn giản là lẳng lặng đẩy phần ăn của mình ra xa với một cái nhíu mày nhẹ, trong khi những người khác đang bận bịu với việc hết lời  khen ngợi về những món ăn được bày ra trước mắt này.

" Gì thế này? Mọi người đã gọi món hết rồi ư? " Reo cất tiếng hỏi sau khi đã yên vị trên chiếc ghế được bọc nhung của mình

" Chin nhõi- tại tui đói quớ mò " Bachira vừa ăn vừa nói. Dứa ơi! Come here baby!!

" Hừ- nuốt rồi hẵng nói chứ tên ngốc này! Văng hết vào người tôi rồi đây này! " 

Chigiri ngồi bên khẽ nhăn mặt khi thấy cách ăn thiếu lịch sự của người bên cạnh. Khẽ vuốt mái tóc dài mượt mà của mình, Chigiri vừa nhâm nhi ly rượu vang trong tay, vừa nhìn chằm chằm vào người tóc trắng ngồi đối diện. Ánh đèn phản chiếu sắc đỏ của rượu vang khiến cho chàng tiểu thư trông ma mị hơn rất nhiều, Chigiri cười cười với Nagi đang ngồi im lặng.

" Cậu thấy cái mini game này vui chứ Nagi? "

" Cậu thấy sao? " Nagi không chút kiêng dè mà đáp lại với vẻ khó chịu

" Nói gì thì nói chứ- tôi thấy nó vui lắm luôn~ " Bachira cười cợt trước vẻ mặt tối sầm của anh

" Chia rẽ tình cảm của bạn mình khiến mấy người vui tới vậy? " Anh nhướng mày

" Reo? Cậu thấy nó vui ư? " 

Người tóc tím hơi chột dạ khi được nhắc đến. Đôi mắt ban đầu có chút lảng tránh, sau cùng cũng đã bình tĩnh lại mà nhìn về phía đôi mắt xám kịt kia. Reo tỏ vẻ bản thân vô tội, anh chàng chỉ biết nhún vai một cái rồi hất cằm về phía Bachira- kẻ đầu sỏ.

" Đừng có tỏ ra vô tội nữa " Nagi ngừng một lúc rồi nói tiếp

" Tớ biết cậu là người đã lén chụp hình tớ trong suốt hai năm nay đấy? "

" C-Cái..chuyện..chuyện đó- " Reo ngập ngừng " Thôi được rồi. Chính là tớ đấy...xin lỗi cậu "

Nhìn phản ứng của Reo, Nagi cũng khó lòng mà giấu nổi sự bất ngờ của mình. Vừa rồi, anh chỉ muốn thăm dò đôi chút, ai dè Reo thực sự là người đã chụp lén anh. Ban đầu, Nagi Seishiro chỉ đơn giản là dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình mà đưa ra phán đoán-

Lịch trình hàng ngày của anh hầu như rất ít người có thể biết được. Ngoại trừ những thông báo về việc tuyển thủ Nagi Seishiro sẽ chơi cho quốc gia nào hoặc những thành công vang dội của công ty riêng của anh, mọi thông tin về những nơi anh đi hoặc những việc anh làm đều vô cùng kín đáo.

Một phần vì Nagi không phải kiểu người thích trở nên quá nổi bật giữa đám đông (ngoại trừ việc trở nên nổi tiếng vì bóng đá và lĩnh vực game thì đơn giản chỉ vì anh không quá để tâm đến) và phần còn lại cũng vì Isagi. 

Anh không muốn cuộc sống hạnh phúc và bình yên của cả hai bị cánh nhà báo và fan cuồng phá hủy. Thử hỏi có ai cảm thấy bình thường khi chỉ cần mở mắt ra là hàng ngàn tiếng tách tách từ máy ảnh chĩa thẳng vào căn nhà nhỏ ấm cúng của mình bao giờ? Nagi cũng biết rằng người yêu của anh cũng sẽ không thấy thoải mái lắm đâu-

Người biết rõ lịch trình của anh chỉ có Isagi và Reo thôi. 

" Cậu nghĩ em ấy sẽ tự mình theo dõi nhất cử nhất động của tớ sao? " Nagi nghiêng đầu

" ...Không.. " Reo cúi gằm mặt. Anh không nghĩ mọi thứ sẽ bị phơi bày một cách rõ rệt và nhanh chóng đến vậy

Nagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tấm lưng to lớn dựa vào thành ghế một cách thoải mái nhất, ngoại trừ Reo đang cảm thấy tội lỗi ra. Những người còn lại vẫn tiếp tục thưởng thức mĩ vị và coi như cuộc hội thoại vừa rồi không hề có sự đóng góp của họ ở trong đấy.

Đôi mắt xám lạnh lẽo đờ đẫn quét một lượt, Nagi bỗng dưng đứng dậy trước những cặp mắt đang mở to vì khó hiểu. Và khi những bước chân của anh gần như đã chạm tới cánh cửa gỗ to lớn, Kurona đã nhanh chóng chạy đến và ngăn anh lại.

" Ý gì đây? " Đôi mắt mèo của người thấp hơn đanh lại

" Rời đi? Chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao? "

" Xong? Cậu ngốc quá, ngốc quá " Kurona chép miệng " Chúng ta còn chưa bắt đầu vào vấn đề chính nữa đó? "

" Còn có chuyện gì để nói nữa sao? "

" Đúng vậy? " Kurona tỏ vẻ thắc mắc

" Ngoài việc hẹn tôi tới đây để nói về cái game mà mấy cậu cho là vui vẻ ấy- "

" Còn chuyện gì khác quan trọng hơn việc tôi đi gặp Yoichi đây? " Nagi lạnh lùng hất văng bàn tay của Kurona ra xa

" Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu " Bachira cười mỉm

" Nagi có biết tại sao Reo lại chụp lén cậu không? "

" Là vì Isagi muốn vậy đó~ "

" Ý cậu là sao?! "

Nagi nhìn thẳng vào người tóc tím như cần một lời giải thích. Reo không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng tình. Thì ra, cậu vẫn không ngừng quan sát anh- từng chút một để ý tới cuộc sống khi không có cậu ở bên của anh...vì sao chứ?

Nagi khựng lại vài giây. Chả có nhẽ..vì muốn thấy được tâm trạng khốn đốn của anh ư? Yoichi của anh mong muốn điều đó đến vậy? Tại sao Nagi Seishiro lại cảm thấy người mình thương sao mà khó hiểu..chưa để Bachira trả lời, Nagi đã vội vã chạy đến trước mặt của chàng trai mắt vàng, một tay túm lấy cổ áo người nọ một cách mạnh bạo, anh gằn giọng:

" Mấy người cố ý đúng chứ? Muốn tôi lạnh nhạt, thờ ơ với em ấy chỉ để thỏa mãn mong muốn của mấy người? "

" Bảo rằng làm vậy thì sẽ khiến cho em ấy quan tâm tôi hơn? Sẽ vì đó mà yêu chiều tôi hơn? " Nagi hừ lạnh một cái " Chẳng qua là muốn chia rẽ hai người chúng tôi thì hơn! "

" Ha- đúng là thế thì s-sao? Ặc! " Lời nói của Bachira ngày một đứt quãng khi Nagi càng siết chặt hơn

" Đủ rồi! Dừng lại đi Nagi! Isagi sẽ nghĩ sao về việc này chứ? " Thấy tình hình ngày càng không ổn, những người còn lại bắt đầu chạy đến can ngăn cái con người đang tức giận kia.

" Đừng để tớ động tay với cậu, Reo " Nagi thờ ơ nói

" Một người thì dụ dỗ em ấy bỏ quách tôi đi, một người thì giúp em ấy rời bỏ tôi trong đêm, một người thì giấu tôi- lừa dối tôi về vị trí của em ấy..mấy người là bạn của Yoichi đấy? "

" Ừ đấy thì sao? Mọi thứ đâu thể bắt đầu khi cậu từ chối tham gia vào cái mini game vớ vẩn ấy. Nagi Seishiro, cậu đồng ý vì đơn giản là cậu không thể không nghi ngờ về tình yêu của Isagi dành cho cậu đúng chứ? " 

Đôi mắt Chgiri sắc lẹm khi nhìn về phía anh. Một lần nữa, mọi thứ trước mắt Nagi như chậm lại. Phải rồi, vì anh không tin tưởng Yoichi của anh, vì anh mà cậu phải sống một cuộc sống đau khổ. Tất cả là vì lời đồng ý của ngày hôm đó. Nagi thầm nghiến răng cho sự ngu dốt của mình.

Anh toan đứng dậy để tìm cậu. Đôi chân dài thoăn thoắt, tiến tới cánh cửa đằng kia...một bóng hình quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Trái tim Nagi hẫng đi một nhịp, đôi mắt màu xanh biển như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí của anh.

Isagi Yoichi đã đứng đó và nghe thấy tất cả. Là Reo đã gọi cho cậu..haha- đối tác làm ăn cơ đấy? Đôi mắt xám khẽ dao động, Nagi tiến tới trước mặt người thương, anh muốn ôm chầm cậu ngy lúc này. Isagi biết và đủ hiểu về mong muốn của Nagi. Cậu không nói gì, chỉ khẽ tránh đi hai cánh tay đang dần dang ra của Nagi.

Trước ánh mắt của mọi người, cậu thong thả ngòi lên một chiếc ghế êm ái với khuôn mặt như "chẳng có gì kì lạ xảy ra ở đây cả". Trái với một Isagi điềm đạm, Nagi như đang sợ sệt một điều gì đó mà hớt hải chạy về phía cậu. 

" Yoichi..anh- " Nagi luống cuống

" Im lặng đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau " Isagi ra dấu im lặng, thành công ngăn chặn lời nói tiếp theo của Nagi

" Giờ thì- các cậu cũng nên cho tớ một câu trả lời thích đáng chứ nhỉ? "

===============================

Tui đã quay trở lại rùi đây :3333

Chỉ còn 2 chap nữa là kết thúc rồi ><

2 chap cuối sẽ được tui rẽ thành 2 cái kết riêng biệt. Như đã đề cập ngay từ đầu của chap này, một cái kết chuẩn HE và cái còn lại cũng sẽ là HE nhưng mà là Huhu Ending :>

Nếu bồ nào muốn có một cái kết viên mãn hoặc có sự chia li, tui có cả nhe :333

iumnnhuttrendoi

25/09/2023        22:49 pm

Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip